![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
TT - Những chú bé đường phố ngủ ngày và lang thang kiếm sống về đêm, một số đứa ngày càng sa đà trộm cắp trong cuộc sống bóng tối. Nhìn bạn bè, đứa bị công an lập hồ sơ, đứa phải vào trại giáo dưỡng, Xuân "ba xế" và người bạn nhỏ Đăng "ti mo" cảm thấy lo lo cho ngày mai. ![]() Ngoài khuân vác, nhiều trẻ ở chợ Long Biên còn trổ ngón móc máy thêm trái cây - Ảnh: Quốc Việt Bị tóm Một đêm, nhóm Tam Mao của Hải "liều" rủ Xuân "ba xế" và Đăng "ti mo" đi chơi. Cả bọn đảo một vòng quanh chợ Long Biên, rồi len lỏi vào các phố vắng. Khi thấy Hải "liều" huýt sáo chuẩn bị leo vào một ngôi nhà quên đóng cửa sổ, Xuân "ba xế" giật mình hiểu mục đích cuộc "đi chơi" đêm nay. Nó nháy người bạn nhỏ lặng lẽ rút lui. Không từ quê lên như nhóm Xuân "ba xế" hay đa số trẻ lang thang khác ở Hà Nội, nhưng từ lâu băng Hải "liều" đã quậy phá khét tiếng đường phố. Hải "liều" có nhà ở Hà Nội, lại sống bụi đời nhiều hơn ở nhà. Băng chúng thường xuyên tụ tập 7 - 8 đứa, đứa bước ra đường phố trước, đứa gia nhập bụi đời sau. Và đa số đều có hoàn cảnh gia đình na ná nhau như cha nghiện ngập, mẹ đi tù, hay họ suốt ngày phải bận rộn kiếm sống không quan tâm đến con cái. Trong đó, bố mẹ của "đại ca" Hải "liều" đã bỏ nhau từ lúc nó còn nhỏ. Hải "liều" sớm lang bạt đường phố, lại càng trái tính trái nết hơn khi bố bị bắt đi cai nghiện dài hạn biền biệt. Người bạn nhỏ mới 12 tuổi của nó là Cường "con" cũng phải ra đường kiếm sống vì bố mẹ bỏ nhau. Rồi bố thằng Đạt cũng bị nghiện nặng… Những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình bất hạnh đến với nhau và nhanh chóng gắn với nhau như một gia đình đường phố. Ban ngày, chúng vạ vật ngủ vùi đến xế trưa. Khi tỉnh dậy, chúng ngồi đồng chơi game suốt cả buổi chiều. Chúng chỉ lang thang đi kiếm ăn khi màn đêm buông xuống. Những chú nhóc Tam Mao này ban đầu cũng làm đủ thứ việc lặt vặt để sống như đánh giày, phụ quán xá. Chúng chỉ trổ ngón móc máy thêm một ít trái cây ở chợ Long Biên khi đói quá. Dần dần, chúng càng ngày càng sa đà trộm cắp. Lúc đầu, chúng còn săm soi vài trái dưa, quả táo. Về sau, đứa canh tài xế, đứa ngó chủ hàng buồn ngủ sơ hở để thằng khác leo lên xe, khuân nguyên thùng trái cây, chuyền tay nhau đưa ra chợ. Nhưng rồi trộm trái cây cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà lại bị nhẵn mặt ở chợ Long Biên. Ngón nghề trộm cắp của chúng ngày càng nặng hơn. Đêm đêm, Hải "liều" dẫn đầu băng đi rảo khắp các ngõ ngách. Canh nhà nào sơ hở quên đóng cửa hay có cửa sổ, mái nhà không chắc chắn, chúng leo trèo, đột nhập để khua khoắng đồ đạc. Thời gian đầu chúng chỉ dám lục tìm điện thoại di động, máy tính xách tay, bóp tiền. Dần dần chúng bạo gan đẩy luôn cả xe máy ra ngoài. Kiếm được tiền nhiều, băng Hải "liều" từ nghiện game chuyển sang cờ bạc. Chúng sát phạt lẫn nhau, sát phạt các nhóm bụi đời khác. Và khi thua bạc, chúng sẵn sàng trấn lột luôn những đứa yếu hơn mình. Tiếng tai Hải "liều" ngày càng dậy cồn lên trong đám trẻ đường phố như một "đại ca" liều của những đứa nhóc dám chơi liều. Nhưng công an không để đám trẻ này quậy phá, trộm cắp mãi. Chúng bị sa lưới, đứa bị lập hồ sơ quản lý, đứa phải vào trại giáo dưỡng… ![]() Khách sạn” cây đa của trẻ đường phố - Ảnh: Quốc Việt Những đêm khó ngủ Bình thường, sau một ngày lang thang kiếm sống, Xuân "ba xế" và người bạn nhỏ Đăng "ti mo" cứ đặt lưng xuống là ngủ mê mệt. Chúng có thể ngáy pho pho ở bất cứ đâu, dù là ngay dưới gầm cầu xe lửa hay cái khách sạn "năm sao" trong gốc đa cổ thụ. Đối với bọn trẻ không gia đình, cây đa khổng lồ ở phố Đinh Tiên Hoàng với vô số hốc bọng, chạc ba, chạc tư này là một "khách sạn" ấm áp trong những đêm đông giá rét và cũng thoáng mát mỗi khi mùa hè Hà Nội trở nóng. Đêm đêm đều có 5-10 đứa nằm ngủ trong gốc cây cổ thụ này. Nhưng khi vào đông có thể lên đến 20-30 đứa "dính chùm" trong đó, mà công an, dân phòng mỗi lần đi tuần đêm, phải lấy gậy ngoáy vào các hốc bọng mới lôi hết những đứa trẻ ra được. Thời gian trước, Xuân "ba xế" và Đăng "ti mo" có thể ngủ vùi từ lúc mặt trời chuẩn bị mọc đến lúc mặt trời tắt trong "khách sạn" cây đa, nhưng gần đây chúng bắt đầu khó ngủ. Hải "liều" bị công an ốp dính. Nhiều thằng bạn, kể cả "đối thủ” trên đường phố của Xuân "ba xế" như Tiến "đen", Hoàng "sún", Thành "xu", Chín "thổ"... cũng lần lượt bị tóm, bị đưa về địa phương quản lý hoặc vào trung tâm bảo trợ xã hội, trại giáo dưỡng. Chứng kiến cảnh này Xuân "ba xế" và Đăng "ti mo" tự dưng cảm thấy lo lo. Chúng bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình không biết rồi sẽ như thế nào? Nhưng tự bản thân hai đứa trẻ cũng chẳng thể tìm được lối thoát nào. Ngày ngày, chúng vẫn lang thang kiếm sống trên đường phố. Đêm nào đói quá chúng lại trở về chợ Long Biên nhặt nhạnh chút đồ dạt hoặc móc máy vài quả dưa, trái táo để đổi lấy ổ bánh mì. Cũng thời gian này, nhóm Xuân "ba xế" kết nạp thêm một cô bạn nhỏ tên Vân "bi". Cô bé còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm lăn lộn đường phố không thua kém gì hai chú bạn mới của mình. Một tối, Vân "bi" đang lom khom nhặt quả dưa ở chợ thì bị một gã giang hồ lớn tuổi hơn xông vào giật. Hai người giằng co nhau. Vân "bi" bị đánh tét đầu, máu chảy tràn cả xuống mặt. Xuân "ba xế" lao vào bênh bạn, nhưng không thể đương đầu nổi với gã đàn ông bặm trợn hơn mình. Nó bặm môi đến bật máu để chặn tiếng khóc lại cổ họng. Nhưng nước mắt vẫn rơi trên mặt nó. Đã lâu lắm rồi, Xuân "ba xế" quên mất... khóc. Những khi bị bắt nạt, đánh đập hay đói khát, bệnh tật trên đường phố, nó thường tự dỗ mình bằng một giấc ngủ vùi để quên đi tất cả. Nhưng lần này thằng bé bụi đời rơi nước mắt cho một đứa bạn mới quen của mình! Đêm đó, trời trở mưa tầm tã. Nước mưa chảy tràn qua mặt cầu Long Biên, tuôn xuống cả hốc cầu mấy đứa trẻ không gia đình đang nằm ngủ. Chúng phải lượm mấy manh nilông để cuộn tròn người vào đó tránh nước mưa. Xuân "ba xế" cố nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Nó cứ miên man suy nghĩ phải thay đổi cuộc sống, phải làm một cái gì đó khác bây giờ. Nó và bạn bè mình không thể là những đứa trẻ bụi đời mãi. Nhưng làm gì, làm gì thì nó chưa biết… http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...3&ChannelID=89 |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|