UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:08 PM
danglongco danglongco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 25
Mặc định Nỗi buồn không tên

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nỗi Buồn Không Tên {ST}



Tôi không đi nhanh được đến nhà ga vì vết thương cũ đang trở đau, thế là trể chuyến xe về nhà. Tôi chán nản nên chẳng muốn đi trở vào phố nữa vì chen lấn giữa dòng người tôi càng cảm thấy mình cô đơn hơn.



Tôi ngồi xuống trên chiếc băng đá lạnh ở sân ga để chờ chuyến xe tới, giờ nầy cũng không đông người lắm, chỉ có tôi và vài người cùng đợi nhưng khác tuyến đường vì họ đứng ngồi rãi rác ở các đường rầy khác. Nơi nhà ga xe lửa thì không gian chẳng mấy gì yên tỉnh, mặc dù cách khoảng thời gian nhưng vẫn có nhiều chuyến xe lửa ngược xuôi tiếng ồn của bánh xe sắt nghiến trên đường rầy, tiếng động cơ lẫn trong tiếng gió mạnh khi xe chạy vụt qua.



Tôi cúi nhìn vào trong cái túi xách...một bó bông, vài thứ trái cây, bỗng dưng tôi ứa nước mắt...ngày mai đám giỗ của Má tôi, mặc dù biết ở bên nhà gia đình tôi sẽ làm đám giỗ cho Má tôi như mọi năm nhưng nếu năm nào không có mặt tôi vì một lý do nào đó do hoàn cảnh thì bên nầy tôi cũng tự nấu một mâm cơm để cúng.



Mới đó mà đã mười hai năm! Mười hai năm rồi tôi đã không còn có dịp ngã đầu vào vai của Má hay ôm gối Má mà kể lể, tâm sự những chuyện vui buồn nhất là những lúc tâm tư mình đang xao động, Má tôi là người rất chịu nghe và san sẻ lời khuyên với con cái, tiếc là lúc nầy không còn Má tôi ở bên cạnh, nếu không thì vai áo của Má tôi đã ướt vì những giọt nước mắt của đứa con gái đang buồn vì những vấp ngã trên đường đời.



Từ xa chuyến xe về nhà tôi đang tiến đến gần, tôi đứng lên ôm chặt cái túi trong vòng tay và thì thầm như đang nói với hình bóng của Má tôi:



"Mình đi về nha Má, con hết khóc rồi"



Thế nhưng trên má tôi vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt nóng hổi, tôi lau vội và bước lên xe...cả một toa xe trống không người, tôi ngồi xuống với cái túi xách và hình bóng thân thương của người Mẹ, một chút gì đó an ủi và ấm lòng.
Qua khung cửa sổ, chiếc xe vùn vụt chạy tới và bỏ lại sau lưng trên băng ghế lạnh...một nỗi buồn không tên!

Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:10 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.