![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trong vẻ đẹp mê hồn của mùa thu, mọi nỗi buồn của con người đều trở nên tuyệt diệu... Thu về! Một buổi sáng, cô gái nhỏ khẽ reo lên khi người chị đưa tay kéo rộng tấm màn cửa sổ, gần nơi cô đã nằm im lìm suốt 1 mùa hè dài với những cánh rèm khép kín. Thu đẹp quá và cuộc đời đáng sống biết bao! Một làn gió tinh khiết mơn man tràn vào chiếm lĩnh căn phòng. Trời trong mát êm đềm. Những chiếc lá vàng lìa cành, nối nhau chao nghiêng, xoay xoay như một điệu luân vũ trong gió. Một chiếc lá không biết tên đi lạc vào phòng, duyên dáng đạu xuống tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cô gái nhỏ. Đưa những ngón tay trắng xanh cầm lấy cuốn lá, cô áp lên mũi, hít thật sâu. Mùi nhựa sống nồng nàn tràn vào đôi lá phổi ốm yếu của cô gái có sức sống mãnh liệt thiết tha. "Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh. Mà sao em xa anh...." Khuôn mặt bé nhỏ trong sáng như thiên sứ của cô gái nhỏ chợt ràng rụa nước mắt . Áp má lên đôi vai gầy của chị đang nhìn mình lo âu, cô nở nụ cười, nụ cười đầu tiên suốt một thời gian dai khép môi. Cô thốt lên: -Chị ơi, mùa thu đẹp quá! VÀ cuộc đời này đáng sống biết bao! Cô gái nhỏ vừa thốt lên những lời đó, đôi mắt khô đi vì ưu sầu, mệt mõi của người chị bỗng chan hoà nước mắt mừng vui. Ôm chặt em gái vào lòng, chị cảm nhận thật rõ cuộc sống đang trỗi dậy trong lòng ngực thanh xuân của cô giá trẻ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài đăng đẳng, cô gái nhỏ ngồi dậy, bước những bước chân yếu ớt về phía cửa sổ. Cô gái ngước mắt lên trời cao và nhìn xuống phố.Một lần nữa cô lại kêu khẽ: -Chị ơi thu đẹp quá! Đến khiến em phải phát khóc!.... Rồi cô bảo chị sửa soạn cho mình xuống phố. Người chị gỡ những lọn tóc rối cho cô, và cô đánh một chút phấn hồng lên má. Cô giá nhìn mình trong gương, thì thầm: " một vết thương, dù quá sâu trong tâm em, cũng đâu có đáng gì so với cuộc sống tươi đẹp đến nhường kia, phải không, chị?" Thu thắp lửa trong trái tim đầy vết xước... Như một nhân tố di truyền, những mùa thu trước đến với tôi luôn gắn với cảm xúc: Buồn. Một nỗi buồn mơ hồ, mênh mang nhưng dai dẳng, kéo dài suốt mùa lá rụng. Nhưng từ ngày cô em bé bỏng của tôi, sau 3 tháng nằm lịm, được đánh thức và xoa dịu bởi vẻ đẹp mỹ lệ của mùa thu, thì ý niệm của tôi về thu đã khác. Chính mùa thu, chứ không phải là một điều gì khác, đã chữa lành vết thương tình yêu chí mạng trong trái tim đa cảm, đau yếu của em tôi. Thu thắp lại trong nó ngọn lửa yêu đời của người rất trẻ. Kia kìa, nó đã lại gạ gẫm tôi: -Trời đẹp thế này, nằm nhà chỉ phí đời đi. Lại nhẹ nhõm như ngày nó chưa biết yêu, hai chị em ngồi chảnh choẹ trên chiếc Sciiterm kab5 lách khắp phố phường, Nhìn lá vàng trút như mưa, nó đọc: Hàng cây nói với lề đường Những khi đỗ lá là thường nhớ nhau. (ST) |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|