UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 03:42 PM
yensaokh yensaokh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 29
Mặc định Người đang yêu, người cô đơn

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

1. Hằng ngày mở cánh cửa tủ đặt ở phòng làm việc, chị say đắm ngắm bông hoa hồng bằng thủy tinh do một người bạn trai thời học phổ thông, nay đã có gia đình, tặng trong Ngày tình nhân cách đây vài năm. Từ đó, mỗi ngày, chị lại ngắm bông hoa hồng thủy tinh bằng trái tim rạo rực và đôi má ửng hồng của lứa tuổi xấp xỉ lục tuần!

*


Anh là người hay chuyện nhất, đến cơ quan bao giờ cũng tranh để nói, bỗng nhiên nhiều tháng qua, bất kỳ ngồi ở đâu anh cũng nhắn tin và tủm tỉm cười. Nụ cười làm chỗ da đầu bị hói ửng đỏ như má thằng con trai tuổi dậy thì.


*


Và một người nữa, vốn không để miệng mọc da non nay nói nhiều hơn, hoa chân múa tay nhiều hơn, và hát ti tỉ, và mắt hấp háy khi thì thầm điện thoại với ai đó. Không ai biết chuyện gì nhưng hắn vẫn dặn: "Đừng nói với vợ tui nghen!".


*


Trong khi các "bố già" đang say sưa biến thành nai thì những con nai đã kịp hóa cáo. Một cô gái chưa chồng thoắt ẩn thoắt hiện khi nhận được một cái nháy máy, rồi biến mất vài ngày, điện thoại ọ i è... rồi xuất hiện trở lại với gương mặt y như học sinh mất ngủ sau 3 ngày cắm trại!


*


Ngồi quan sát mọi người đang yêu mà cả cười. Cho đến một hôm cái mặt thộn ra không cười được.


Nhìn cái mặt thộn một cách bất thường, mấy người đang yêu suy diễn là hắn cũng đang... yêu.


(Có biết đâu rằng đó là cái bản mặt của thằng cha bị vợ giận!)


2.Trên vỉa hè, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ tầm 5 giờ 30 chiều, lại thấy một phụ nữ ngồi một mình, trước mặt là chai bia Tiger.


Chỗ này đám bạn bè hay ngồi, nên chiều xong việc, coi như đã hẹn, bọn tôi lại ghé qua đó.


Lâu thành quen, mới biết người phụ nữ đó là kỹ sư, một nữ kỹ sư có tay nghề điêu luyện, một cây vợt bóng bàn cự phách, một giọng opera hiếm hoi và là một người rất tốt với mọi người... Với công việc của mình, chị có nhiều người nhờ vả, ai nhờ, chị cũng nhiệt tình, không lấy quà cáp, không nhận lời cám ơn, lâu lâu lại nghe chị trả lời qua điện thoại: "Ơn nghĩa gì, rỗi thì đến đây uống với mình chai bia, mình đãi". Và chị không bao giờ cho ai trả tiền.


Một người như thế tại sao lại có vẻ cô độc thế kia? Câu hỏi này cứ ám ảnh tôi hoài...


Vì sao chị uống bia đúng giờ như thế?


Là vì, chị có mỗi cậu con trai, 5 giờ chiều phải đi học thêm ngoại ngữ, chị chở cậu đến lớp xong thì ra uống bia. Đến 8 giờ tối thì đón con về.


Vì sao chị uống bia mà uống với "đô" cao?


Không ai biết vì sao. Đôi lúc rảnh rỗi, vui bạn uống nhiều lại nghe chị hát bằng tiếng Pháp. Lúc ấy cả vỉa hè sôi động cũng lặng đi.


Đôi khi vỉa hè không có chị cũng thấy thiêu thiếu.


*


Một hôm tôi "vòng vo tam quốc" một hồi rồi hỏi anh nhà chị làm gì, cốt là khai thác xem vì sao chồng chị lại để chị ngồi uống bia một mình... Chị cười cười không nói. Mãi sau, làm như chợt nhớ ra, chị hỏi tôi có biết chuyện "Gà hấp hành" chưa? Và chị kể:


Có ông trốn vợ đi hát karaoke. Cậu con trai cũng đi hát với đám bạn cùng lớp nhưng ở phòng khác. Loạng quạng thế nào lại đi vào nhầm phòng và phát hiện ra ba mình đang ngồi với một cô khác. Cậu la: "Ôi, ba, con về mách má". Ông ba chạy vội đến năn nỉ: "Thôi, bây giờ con ưa chi ba cũng chiều, đừng về mách má". Cậu gật đầu đồng ý và bảo thèm gà hấp hành. Ông ba hào phóng, gọi một con gà hấp hành rồi lấy nguyên một phòng cho cậu ngồi ăn. Cậu chén sạch sành sanh...


Và mọi chuyện như giao kèo. Cậu về nhà không mách.


Tối, ông ba lại thích đi hát, bèn vẫy cậu con trai ra nịnh: "Con có đi ăn gà hấp hành không?". Bất ngờ cậu con trai từ chối: "Thôi ba, hôm qua mới ăn nguyên một con, chán ngấy rồi còn ăn chi nữa!". Bấy giờ ông ba mới được dịp: "Hôm qua ông mới ăn một lần đã chán, huống chi tôi ở với má ông mười lăm năm nay thì ông nghĩ tôi... đến cỡ nào?".


Câu chuyện đến đó là hết. Có thể chỉ là một câu chuyện vui được kể vô tình, nhưng mọi người suy luận:


Nếu bảo chị chán chồng thì không phải, vì chị không thuộc týp người như thế. Vả lại có hẹn hò ai chắc chị đã không ngồi vỉa hè thế này.


Hay là anh chán chị? Anh chán mà chị không giữ, lại đi uống bia để mặc chồng là sao? Hay chị "hy sinh"vì biết người ta chán mình?


Và dù có suy luận thế nào cũng không thể biết được vì sao con người đứng đắn tài giỏi này lại cô độc nhường kia?


*


Cho đến một ngày, chị dẫn anh đến vỉa hè để "ra mắt" bạn... uống bia. Mọi người té ngửa khi biết anh chồng lịch thiệp đang là một cán bộ quan trọng thường xuyên ở nước ngoài.


Đến lúc đó, chị mới đùa vui: "Chị chưa bao giờ chán món gà hấp hành nghen!".


Tất cả mọi người có mặt tự nhiên thấy xấu hổ về những suy luận lâu nay của mình.


Cuộc đời có quá nhiều cách hy sinh, kể cả những người vợ mỗi đêm lại chờ chồng đi uống bia về. Câu chuyện chị kể hóa ra lại dành cho những ông chồng như thế!

(Theo Thanh Niên)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:44 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.