![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() TTCT - Mấy hôm nay, bà con chòm xóm ở làng Triêm Đông (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) rủ nhau gom góp người chút gạo, kẻ tấm áo tới lui động viên thằng cu Phong lo làm hồ sơ nhập học. Nhưng mãi rồi chẳng ai có thể khuyên bảo giùm cậu sinh viên nghèo này nên chọn đại học, cao đẳng hay bỏ học. Tất cả chỉ vì một lý do: mẹ Phong đang nằm một chỗ vì bệnh liệt. ![]() Hăng ngày Phong phải chăm mẹ từng muỗng cháo - Ảnh: M.T. Căn nhà xập xệ của Lê Trung Phong cao hơn con mương nước trước nhà một sải tay. Trên chiếc giường tre ọp ẹp, bà mẹ bán thân bất toại nằm như một đứa trẻ vừa tè dầm. Bà mếu máo phân bua: “Thằng Phong nó đi từ hồi trưa chừ chưa về nên chẳng ai giúp tôi cái việc này. Chắc nó lại đạp xe xuống viện dưỡng lão ở Hội An xin gửi tôi để còn đi học”. Nói rồi bà với tay lấy cây gậy bằng tre cố vạch đôi chân đang co quắp vào nhau để bật dậy nhưng bất lực. Bà nói tiếp: "Ông trời mà có mắt để tôi còn ngồi được xe lăn đi bán vé số thì thằng Phong nó không khổ như ri. Ba năm ni tôi nằm liệt giường thành ra đường học của nó cũng dở dang. Nó nghỉ học một lần rồi, cố gắng tới chừ rồi làm răng tôi đành lòng biểu nó nghỉ học luôn". Kê gót chân vào bánh xe trước, chiếc xe đạp không phanh của Phong đứng sựng trước nhà; mồ hôi tuôn như tắm, Phong vội vàng quăng xe đạp chạy vào thay quần áo cho mẹ giống như thay tã cho trẻ con. Phong ngậm ngùi: "Mẹ để từ từ rồi con tính. Để ra Đà Nẵng con coi chỗ trọ mà tốt thì mang mẹ ra luôn. Dưới viện dưỡng lão họ nói chỉ những người già cô đơn trên 70 tuổi họ mới nhận. Còn mẹ mới 60 tuổi nên không thể vào đó được. Mà để mẹ ở viện dưỡng lão con không đành lòng. Để mẹ ở nhà một mình rồi đi học con cũng không đành lòng”. Bà mẹ khóc òa: “Ước chi mẹ ngồi được để con an tâm đi học. Không có tiền cũng còn cái sổ đỏ miếng đất ni mẹ bán nộp tiền học cho con. Chứ hoàn cảnh này biết tính răng nữa mà mày đòi tính hả con”. 20 năm nay, bà Trần Thị Tùng nuôi con bằng sự thương cảm của người đời qua những tờ vé số. Cho đến cách đây bốn năm, khi cha của Phong - một người đàn ông khắc khổ với những bịch ve chai - mất đi cũng là lúc bà Tùng bị thoái vị cột sống. Phong lúc đó mới vừa bước vào đầu năm lớp 12 Trường Nguyễn Duy Hiệu. Sau khi chạy vạy khắp nơi lo tang cha Phong đành phải nghỉ học để ở nhà lo cho mẹ. Suốt hai năm, Phong làm đủ nghề: bán vé số, làm thuê đến làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi mẹ. Sau mỗi buổi làm, Phong phải tất tả về nhà lo cơm nước giặt giũ cho mẹ. Nhưng rồi nghĩ mình cứ thế này thì trình độ học vấn sẽ không bao giờ tiến bộ, nên Phong đến trường xin học lại với một tờ giấy cam đoan: “Sẽ học hành chăm chỉ, tốt hơn”. Suốt năm đó, ban ngày đi học, ban đêm Phong xin một chân chạy bàn trong quán cà phê mỗi tháng kiếm được 350.000 đồng cho cả hai mẹ con sống qua ngày. Tốt nghiệp xong trung học mà không dám mơ ước sẽ đi học đại học, nhưng Phong cố dành dụm tiền chạy ra Đà Nẵng thi đại học cho thỏa lòng rồi về nhà đi làm nuôi mẹ. Rồi giấy báo nhập học khoa Kỹ thuật điện trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng gửi về, kể cả giấy trúng tuyển của trường Cao đẳng Điện Hội An. Nhưng rồi cả hai mẹ con lại băn khoăn vì cái giấy trúng tuyển ấy. Phong tâm sự: “Em đã từng nghỉ học, đã từng nghĩ đến tương lai khi dang nắng làm thợ hồ làm thuê cho người ta, đã từng cam đoan với thầy sẽ học hành tiến bộ khi đi học lại, thì bây giờ em đâu muốn phải nghỉ học. Nhưng em cũng từng thấy mẹ lê la bán vé số mỗi ngày, đã từng cõng mẹ chạy lũ mỗi mùa mưa, đã từng nhịn đói cả ngày vì nhà không có lấy một thứ gì. Thì làm sao mà đi học để mẹ ở nhà suốt năm năm đại học”. Biết nỗi lòng của cậu con trai, bà Tùng khuyên: “Đã quyết tâm thì phải chọn đại học mà học. Xuống dưới viện dưỡng lão Hội An hỏi lại trường hợp của mẹ họ có nhận không rồi mẹ sẽ cầm cố đất cho con đi học”. Dù mẹ có nói thế nhưng cậu con trai 20 tuổi Lê Trung Phong vẫn cứ băn khoăn: “Nên chọn ước mơ đại học của mình hay vứt bỏ tương lai để còn chăm sóc mẹ?”. Theo Tuoitre http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/index.aspx?ArticleID=277066&ChannelID=7 |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|