Lại mưa,lại tiếng réo rắc của những hạt mưa vỡ òa trên mái hiên lợp thiếc, lạ nhỉ? mưa lúc xưa đánh đàn trên mái tranh nghèo tí tách mà nghe còn hay hơn tiếng mưa ì ào của thời hiện đại.Lạ kỳ, mưa mà cũng "chảnh" thật,cứ đỏng dảnh nhảy múa tưng bừng mà chẳng quan tâm đến cảm giác của người tiếp nhận
Nhớ lúc xưa hễ mưa là bị ngắt điện,những ngọn đèn dầu thi nhau le lói cười đùa, cùng bọn trẻ chúng tôi chơi bóng,nào là chú chó con thè cái lưỡi dài hơn cái thân hình èo uột,nào là đại bàng mà hai cái cánh cứ khư khư muốn lìa,chỉ có con nai vàng nhìn thấy là biết ngay.Bàn tay trẻ thơ cứ biến hóc còn hơn 72 phép thần thông rồi cười đùa vang một góc nhà.Mưa cũng nhìn qua song cửa mà vui chơi,có khi hào hứng quá, mưa "chui" vào nhà qua cái lỗ hoongcua3 mái tranh gọn lỏn.ngôi nhà như hòa mình vào không khí ướt át nhưng ấm áp lạ thường.Ừ! khi mưa chúng tôi được ăn khoai,bắp rang do má nấu,trời lạnh thế mà ăn khoai dưới đèn dầu thì còn gì bằng,hình như mưa cũng đói nên cứ nhỏ giọt vào nồi "giành ăn",bọn trẻ tranh nhau khóc vang một góc nhà,mưa dịu dàng lau dòng nước mắt làm chúng giật mình hớn hở_trẻ con ai mà chẳng thích mưa.Mưa lớn quá,ngôi nhà như giữa biển khơi, nước mưa muốn nuốt chửng mọi thứ trong mái tranh nghèo,bọn trẻ được "lùa" lên bộ ván nhỏ để không bị ướt, bọn chúng cứ nhao nhao cả lên không chịu ngồi yên...Chỉ có má là ánh mắt tràn đầy bao lo lắng, má vội quét những vũng nước động trên nền nhà rồi lấy thao hứng nước,mưa cứ lụp bụp như muốn làm tăng nôi64 phiền muộn của má,bị má la,bọn trẻ yểu xìu im lặng,một sự yên lặng đáng sợ bên ngọn đèn dầu đìu hiu.mưa cứ mãi rền vang,Giờ nó mới biết_lạnh thật.Tuịe trẻ cụt hứng đòi ngủ ,má kéo tấm ni lông dài để che mưa rồi "xếp cá mòi" cho chúng,Nó ko ngủ được,nó nằm im lặng nghe tiếng ếch nhái ỗm ệch,tiếng chổi quét nước nặng trĩu,tiếng tí tách của những giọt nước trên lá buông mình xuống mái hiên,tiếng ngoại trở mình ho thốc,tiếng tụi nhỏ sột soạt vì muỗi,...Và đâu đấy là tiếng thở dài của má.nó gnoi62 bật dậy nhìn quanh,mắt cố căng ra để nhìn rõ má.Má ngồi trên võng, đưa kẽo kẹt,nó nhìn lanh quanh bất chợt nó thấy trên đôi mắt của má...có mưa...!
Giờ nó cũng ngồi nghe tiếng mưa nhưng mưa ko còn thánh thót, ko còn cười đùa với tụi nó như ngày xưa,ngồi trong ngôi nhà kín mích nó chắc chắn rằng ko còn sợ ướt mưa nữa,ko còn ngọn đèn dầu vờn vờn theo gió,tiếng mưa xen lẫn âm thanh của tivi lộn xộn,...làm nó ko còn cảm nhận được mưa muốn nói gì?.Cũng là mưa mà sao nó ko được ăn khoai của má? sao nó ko cảm nhận được cái ko khí ấm áp của ngày xưa?.Nó tắt tivi để cảm nhận cái yên lặng đã một thời làm nó sợ,nó thèm thuồng cảm giác sợ hãi đó,Cũng là im lặng nhưng sao trong lòng nó lạnh lẽo trống trãi quá,nó tắt luôn cả đèn điện,tắt hết mọi thứ rồi chạy đi mua đèn dầu thắp lên để nhớ lại hình ảnh má nó,nhớ lại cái âm thanh kẻo kẹt của chiếc võng,nó cũng căn mắt ra tìm má.Nó tìm bâng quơ,cái võng bây giờ cũng nhìn nó mà chế nhạo.Mấy đứa trẻ khóc ré lên nhưng chúng ko khóc vì ko được tắm mưa mà bọn chúng khóc vì bị tắt quạt nên nóng nực, oi bức.Nó nghe thấy tiếng cằn nhằn"ai lại ngắt cầu dao thế?" .Ánh điện vụt sáng trở lại, mọi thứ của thời hiện đại trở lại làm nó cảm thấy nuối tiếc cái thời mà buổi cơm nào cũng toàn rau luộc chấm tương,hôm nào có trứng chiên cũng kèm theo câu nhắn gởi "ăn cùng buổi cơn".Nó nhìn ảnh má mà lòng buồn rười rượi,hình như mắt nó...cũng có mưa???