![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Những ngày tôi lang thang, Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi. Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại. Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|