![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Làm thế nào giấu kín hỡi mưa? Khi lời tình yêu đong đầy trong đáy mắt Trái tim tôi nhớ nhung tha thiết Dẫu biết rằng anh chẳng yêu tôi. Chẳng lẽ nào đành câm nín sao mưa? Khi thuyền tình lênh đênh trên ngọn sóng Trái tim tôi như dòng sông mùa hạ Đâu biết phía xa kia là những thác ghềnh. Có phải mưa cũng khuyên:”Thôi hãy lãng quên”? Một giọng nói, nụ cười … đã trở nên thân thiết Có gì đâu để mà hối tiếc Tình trót trao ai lấy lại bao giờ. Mưa cứ rơi, cứ ra vẻ hững hờ Như không biết đêm nay, cỏ...... cây thao thức Đừng nặng hạt kẻo người ta tỉnh giấc Bởi có những chuyện tình chỉ đẹp trong mơ. |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|