![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Mến tặng chị n_thao ! Hãy cố gắng lên nghen chị! Chị và Em cùng tin rằng ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp hơn để sống vui và tìm lại hạnh phúc nha... Tây Đô chiều nay, một chiều dằng dặc Có ai buồn sau khung cửa nhà bên Bọt mưa trắng xóa, gió thổi nhẹ tênh Sao lòng người rối ren, nặng nề quá... Ve kêu đầu vườn báo sang mùa hạ Mắt đượm buồn, xuân ủ rũ tàn phai Ở góc trời nào ai hiểu lòng ai? Nỗi sợ hãi hoang mang cùng tiếc nuối... Cỏ xanh yêu thương bơ vơ tàn lụi Gót hải hồ người vội vã ra đi Đoàn tụ phút giây, triền miên ly biệt Lối thoát nào dẫn bước đến bình yên? Mưa vẫn nhẹ rơi tí tách ngoài hiên Cần Thơ ơi! Sao mi buồn đến thế? Giữa đất Ô Môn mắt xưa đẫm lệ Hậu giang sầu, giờ nước chảy về đâu? Ta gặp được nhau, thân thiết dài lâu Là chị, là em, bạn hiền, ruột thịt Ta biết đời ta tháng ngày mù mịt Nhưng nào ngờ đời chị sáng gì hơn??? Một chiều Sài thành mưa lạnh, đường trơn Gót mỏi mòn ta trở về mệt mỏi Lắng nghe tiếng gió ngoài xa vẫy gọi Đêm muôn trùng không ánh sáng vầng trăng... Xa tít tắp mờ ảo khói mây giăng Nghe ý chí ra đi cùng bóng tối Ẩn sâu trong ta tâm hồn vô tội Vẫn sám hối một cuộc đời cay đắng... Đã chết rồi những phù du, gánh nặng Còn lại đây sức mạnh của ngày mai Hy vọng nhiều hơn, vượt hết chông gai Dù đau khổ vẫn miệt mài ám ảnh... Tây Đô chiều mai vỡ òa vạn mảnh Cần Thơ vui khi hạnh phúc trở về Hậu giang hiền hòa gánh nhạc và thơ Con xuồng nhỏ đưa chị về bến mộng... 18h01, 05/05/2009 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
cám ơn pc nhìu nghen, hiiiiiiiii, thơ hay lém...thank !!! |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|