![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Ta là ai giữa muôn ngàn lối rẽ... là chiêm bao quạnh quẽ một kiếp người... ai khẽ cười cho lòng đau nhói thắt... đến ngày nào ta khẽ gọi tên nhau. Ta là ai trong tưởng tượng ngày sau... một bóng ma xuôi về miền âm cảnh... gió ko thổi, mưa ko rơi, trời lạnh... cười cuộc đời ta vẫn cứ buồn ta... Ta là ai giữa thế gian thực tại... ngủ say rồi mà đời có chịu tha... sống một lần ta gói trọn hồn ta... trong bể khổ, giữa phong ba, khờ dại... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Ta muốn khóc nhưng lệ ko còn nữa chai sạn rồi những thanh điệu yêu thương chỉ còn lại hơi hám thuở phong sương bước mòn mỏi, tâm hồn ta mục rữa... Đi về đâu con đường không cánh cửa khép chặt lòng, ta đối diện mình ta ai hiểu được... ai hiểu được cho ta sống mà chết... mà chết là hết sống... Ngày và đêm, điên rồ và mị mộng nắng và mưa, giông báo một kiếp người nhặt chiếc lá, ta khe khẽ mỉm cười vàng mấy độ, xanh là gì ... ai biết... |
#3
|
|||
|
|||
![]() Đau làm sao giữa bầu trời khắc nghiệt
kiếp con người vui sướng, sướng chi vui sống trên đời đau đớn hóa ngậm ngùi heo hắt gió... lửa dần về nguội lạnh... Kiếm tìm đâu... trong ta giờ sức mạnh... yếu đuối thay lớp vỏ bọc vô hình ta hiểu ta như hiểu kẻ âm binh đòi nợ sống... nghiệt ngã mùi vị sống... Hướng về đâu... giấc ngủ dài lắm mộng ta lang thang mà chới với lầm than ta vô tư mà đầy rẫy hoang mang kỳ lạ thiệt... con người như cõi trước... |
#4
|
|||
|
|||
![]() Hét một tiếng... ta nhìn về xuôi ngược ngửa bàn tay xin bố thí ân tình kẻ ăn xin mòn mỏi kiếp điêu linh đang ngụy trang trong vỏ người sang trọng... Mưa tạnh mau nhưng nước còn ứ đọng nắng qua mau nhưng cháy một tâm hồn một người khôn giữa vạn kẻ khôn hơn như giá trị... bị đạp vào hư cảnh... Đêm nát tan, nhạc muôn ngàn vạn mảnh trăng khuyết vầng, sao hờ hững buông lơi nhìn về xa ta trút hết một hơi... mai lại sống... và đắng cay... lại tiếp.. |
#5
|
|||
|
|||
![]() Ta là ai? là ai? ai đuổi kịp
ta là ta... tâm hồn chết thuở nào tâm hồn bay, bay khờ khạo chiêm bao rồi rơi rụng... một vũng buồn... vô định Nếu ngày xưa tình yêu là số mệnh khi sinh ra ta đã sống không yêu nếu trên đời tình cảm hóa hoang liêu thì có lẽ đời ko còn ta nữa... Nghĩ vu vơ... nhạc tàn trong đám lửa sống lang thang như một kẻ bụi đời có lẽ vui... như người không ôm mộng ngã một lần... ta đứng dậy... là ai??? |
#6
|
|||
|
|||
![]() Diều đã bay cao ta còn ở lại Gót phiêu du mê mải sông hồ Chạm mặt đắng cay, đối diện nấm mồ Cười ngạo nghễ... ta hận đời vô vị... Đời là chiêm bao nên ta mộng mỵ Suốt những ngày nắng ấm, mưa giông Ước gì một lần hành khất hát rong Mang bi kịch rắc gieo thành bi kịch... Mặt trời lên cao, hồn ta tối mịch Ngày bình yên sao gợn sóng cõi lòng Nghĩa lý gì đâu... một thuở ước mong Lại bước tiếp... phiêu dạt về cuối lối... |
#7
|
|||
|
|||
![]() Ngày tháng nổi trôi nhạt nhòa bóng tối
Cánh đại bàng mỏi gãy giữa trời cao Hồn bay lên mây, thân xác kêu gào Không lời đáp, tuyệt vọng vùi mị mộng Đêm dài lê thê, mưa giăng, gió lộng Chiếc lá bàng xơ xác hóa thành tro Mùa đông đi xa, bến đợi con đò Rồi bến chết trong bão bùng, khắc khoải Ta vẫn bước đi gót mòn mệt mỏi Dạt về đâu khi ta trút linh hồn Xuôi về đâu bơ vơ nhạn cuối thôn Ta bất diệt... một niềm đau bất tận... |
#8
|
|||
|
|||
![]() Ta là ai giữa muôn ngàn mối hận? Hận chính ta... một kẻ sống như không Tim nắng hạ hay giá lạnh mùa đông Ta nào biết... mà thế gian nào biết!!! Nếu biết trước kiếp người nhiều oan nghiệt Và mộng mơ như phù phiếm ở đời Tình con người như ong bướm lả lơi Ta đã chết trước ngày ban sự sống... Kiếm tìm chi giữa muôn trùng hình bóng? Góp nhặt chi giữa huyền hoặc hư không? Ngửa mặt nhìn lên... trời rộng mênh mông Ta nhỏ bé... con thiêu thân nhỏ bé... |
#9
|
|||
|
|||
![]() Lao về đâu kiếp côn trùng buồn tẻ
Gã ve sầu rụng xác chết thời gian Sóng gió, mưa giông, duyên số... dã tràng Phù phiếm cả... mà lòng ta nặng gánh... Gót mỏi, đường mòn, đêm dài, đông lạnh Ta lang thang như một kẻ bụi đời Ý chí gục ngã, tim rách rã rời Máu rỉ giọt chan hòa cùng nước mắt... Ta là ai trong muôn ngàn khuôn mặt? Phủ rêu phong và hóa đá rêu phong Ta đã mỉm cười, lệ chảy vào trong Buồn lênh láng một dòng sông định mệnh... |
#10
|
|||
|
|||
![]() Hồn ta đâu... sao phủ đầy tơ nhện? Phù du thôi... sao nặng quá nỗi lòng? Chết cho xong mà chẳng thể chết xong Ta vẫn sống một cuộc đời lạc lối... Thượng đế nơi nào cho con xưng tội Tội đam mê, tội sống quá nặng tình Tội nghĩ cho người, tội kiếp điêu linh Sống như không mà không thể không sống... Lặng lẽ về đâu mây cao, trời rộng? Đến khi nào ta trở lại bình yên? Quên hết đắng cay, trái ngang, lụy phiền Chết là hết hay chết là hết sống??? |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|