![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() VỀ ĐI THÔI GIÓ (Lê Huy Quang) Về đi. Thôi gió. Đừng chờ Chẳng còn chi nữa. Mắt mờ tìm nhau Về đi. Thôi gió. Bay mau Chẳng còn em. Vẫn một màu phố xa Về di. Thôi gió. Đừng mơ Xa bàn tay ấy. Bất ngờ nỗi đau Về đi. Thôi gió. CHớ sầu Ngày mai xa lắm. Còn đâu sợi buồn Về đi. Thôi gió. Mưa tuôn Tóc nhoà bóng nước. Cội nguồn là em Về đi. Thôi gió. Là đêm Mình ta nhớ. Những êm đềm thời gian Về đi thôi gió. Nồng nàn Heo may. THủa ấy. Đầy tràn trong nhau |
#2
|
|||
|
|||
![]() LY KHÚC (Đào Phong Lan) Trăng ơi Trăng hãy về đi! Khuya rồi Nấn ná làm gì nơi đây! Đêm xa Mái phố vơi đầy Ừ thì vẫn biết chia tay là buồn TRăng xa Sắc phố trầm hơn Thác không ghềnh nữa Sóng buồn không reo Gió thổi hun hút lưng đèo Ly cà phê uống cả chiều chưa vơi Tạ từ nhau nhé Trăng ơi! Sông còn bên lở bên bồi phù sa Nắng còn tím nhạt tím nhoà Đêm còn chống chếnh nữa là cô đơn NGười ta khoác áo trầm hương Bỏ nhau Đi ngược con đường heo may |
#3
|
|||
|
|||
![]() SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH
Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến Sao không phải là anh Mà lại là ngọn gió Vuốt tóc em bỡ ngỡ Ra dáng như làm lành? Sao không phải là anh? Mà lại là tia nắng Thiêu má em cháy bỏng Ra chiều như đang hôn Sao không phải là anh? Mà lại là cánh võng Ru em vào giấc mộng Như vòng tay đang ôm Sao không phải là anh? Mà lại là người đó Đứng chờ ai ngoài ngõ Mắt ra chiều bâng khuâng Sao không phải là anh? |
#4
|
|||
|
|||
![]() tên bài thơ: Không rõ Tác giả: Du Tử Lê Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời Chim về góc biển . Bóng ra khơi Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai Em đi để lại hồn thơ dại Tôi vó câu buồn sâu sớm mai Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời Em còn gương lược dấu đường ngôi Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn Và khoảng trời xanh đến rợn người Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời Bàn tay dư mấy ngón chia phôi (Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn) Và những tàn phai đầy tuổi tôi Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời Như trời nhớ đất (rất xa xôi) Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn Nói gì kiếp khác với đời sau Ðôi khi nghe ấm trên da thịt Như thể ai đi mới trở về |
#5
|
|||
|
|||
![]() Về nhà đi.
Bỏ lại hết những gì đau đớn nhất những ngày vui đến trào nước mắt những lần cô đơn như cuộc đời khất thực lật ngửa bàn tay làm biểu tượng nguyện cầu... * Về nhà đi đêm không còn hơi ấm để chia sẻ nữa đâu ngày bây giờ sa mạc hoang hóa những trái chín trên cành cũng rơi về miền đất lạ những sông suối đã hơn một lần mặn hơn biển cả chỉ còn nước mắt ngọt trên môi... Con người ấy đã theo gió đi rồi để mỗi ngày ta khan giọng gào với bóng tối - Đã nói lạc đường sao không ngoái nhìn lại đã biết lạc đường sao người cứ còn đi mãi... tận xa xôi... * Về nhà đi không thể tự nuôi mình mãi bằng những cuộc rong chơi bao nhiêu vực sâu đâu chỉ dành cho mình ta gieo xuống bao nhiêu nghĩa trang đâu phải dành cho riêng ta đến chết bao nhiêu nén tâm hương đâu chỉ dành cho một cuộc đưa tiễn dù ai cũng chỉ sống một cuộc đời... Có những con đường đã đợi sẵn ta từ lúc còn trong nôi những bông hoa nở ra vì ta tuyệt vọng những ngọn cỏ úa vàng khi ta nói yêu một con người hơn cuộc sống (để rồi ta luôn tự hỏi tại sao là định mệnh khi tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu...) * Về nhà đi con đường của đất cát sẽ làm bàn chân ta bớt đau mùi hương thơ ấu sẽ mang về một tiềm thức khác bỏ lại hết những núi cao và mây trắng... những vực sâu và đá tảng... cho một lần thảnh thơi... * Về nhà đi ở nơi đó có những người sinh ra ta đang mỉm cười... (NPV) |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|