UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 03:45 PM
phamfood phamfood đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 29
Mặc định Ghen

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ba ơi, đi ngủ nha ba. Nghe bé Na thỏ thẻ sau lưng, anh vẫn rời mắt khỏi màn hình máy tính, ậm ừ đáp:
- Ừ...ừ. Con đi ngủ trước đi.
Không chịu buông tha, bé Na nắm lấy áo anh vừa giật vừa năn nỉ:
- Đi ba...
Anh đành miễn cưỡng quay lại ôm con:
- Ừ, ba biết rồi mà, con đi ngủ trước đi nhe.
Chị bước đến nhẹ nhàng bảo:
- Đêm nào anh cũng làm khuya quá, coi chừng đổ bệnh bây giờ. Đi ngủ sớm một bữa đi anh.
Anh hôn vào má con rồi đẩy nhẹ nó về phía chị:
- Không được đâu, công trình này gấp lắm, anh phải làm cho xong. Bây giờ vào giường ngủ cũng không được, anh làm thêm một tí nữa thôi.
"Một tí của anh cũng là ba, bốn tiếng", chị thầm nghĩ, khẽ thở dài rồi bé con vào phòng. Anh không để ý, vẫn tiếp tục cắm cúi vào công việc đang dở.
Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước. Hôm nay anh chợt nhớ là đã một tuần, anh không bị mẹ con chị thúc giục đi ngủ sớm nữa. Chẳng những vậy mà khi anh bận việc, hai mẹ con cũng không có chờ anh cùng ăn cơm như trước nữa. Thay vì cảm thấy thoải mái hơn vì không bị quấy rầy, anh cảm thấy chột dạ và hơi lo lắng. Anh mơ hồ nhận thấy sự thay đổi diễn ra trong gia đình thân yêu của mình.
Anh làm việc ngày đêm, quên ăn quên ngủ cũng chỉ vì gia đình này mà thôi. anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu một lúc nào đó người quan trọng nhất đối với mẹ con chị không phải là anh.
Như thường lệ, sau khi ghé qua phòng bé Na, hôn con và kéo tấm chăn đấp ngay ngắn lên người nó, anh mới trở về phòng của hai vợ chồng. Chị đang ngủ say, đầu hơi ngoẹo sang một bên. Lâu lắm rồi anh mới có giây phút ngắm vợ lúc chị đang say ngủ như lúc này. Khuôn mặt chị toát lên nét dịu dàng và thanh tú. Bất giấc, anh đưa tay vuốt má chị ấm nòng.
Anh định lên giường thì chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của chị để trong học tủ đầu giường. Anh không có thói quen kiểm tra điện thoại của vợ, nhưng hôm nay anh muốn xem qua nó một chút. Sau vài giây lưỡng lự, anh cầm nó lên, bật phần danh sách những cuộc gọi đến và gọi đi gần đây. Anh chú ý ngay một cái tên được lưu bằng một dấu chấm. Ngày nào "dấu chấm" cùn gọi cho chị vào khoảng 10 giờ đêm, có ngày còn gọi đến hai,ba lần.
Anh cảm thấy có một cơn sóng lớn cuộn dâng trong lòng. Lẽ nào chị cắm cho anh cặp sừng sau gần năm năm chung sóng? Anh muốn gọi chị dậy để hỏi cho ra lẽ. Nhưng sau khi định thần lại, anh tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Đặt điện thoại xuống anh nằm lên giường, nhắm mắt lại. Nhưng "dấu chấm" lững lờ kia cứ nhảy múa trước mắt như trêu tức. Không ngủ được, anh lặng lẽ ra sân ngồi đốt thuốc.
Chị là người vợ tuyệt vời nhất và con anh là cô bé xinh xắn nhất mà từng thấy trên đời. Bạn bè an thường cho chị nhiều lời khen tặng nên anh tự hào vô cùng. Chị khéo léo và tế nhị trong ứng xử, lại chu toàn trong mọi việc nên anh rất an tâm. Chị hiểu từng ánh mắt, cử chỉ của chông và luôn dành cho anh sự quan tâm chu đáo nhất. Anh vừa yêu mà vừa biết ơn chị vì chị đã hiện diện trong cuộc đời anh.
Càng nghĩ anh càng thấy yêu vợ, yêu con hơn bao giờ hết. Không gì có thể đánh đổi hai tài sản quý giá ấy của anh được.
- Em mới mua chiếc váy này đấy à? Nghe anh hỏi chị quay lại lườm chồng:
- Váy này em mua từ năm ngoái rồi, anh chẳng quan tâm gì đến em cả, tệ quá.
Anh cười giả lả:
- Vậy hả? Chắc tại anh già nên đãng trí mất rùi.
Chị bĩu môi:
- Không phải đãng trí đâu mà vì trong đầu anh chỉ công việc,đâu có chỗ cho mẹ con em.
Anh chống chế:
- Em lại nói thế rồi. Nhưng dạo này em trang điểm đậm thế?
Chị ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh hôm nay sao thế? Em vẫn như mọi ngày chứ có gì khác đâu.
Anh ngớ lơ:
- Anh có sao đâu. Chỉ sợ anh bị người ta cho leo cây dừa thôi.
Chị chạy đến ôm ngang lưng anh cười:
- Anh đừng có mà......
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của chị. Chị buông vội anh rồi chạy ra nhà sau nghe điện thoại. Sau khi nói dăm ba câu ngắn, chị phóng xe đi ngay, để lại cho anh một nỗi hoài nghi và lo lắng.
Đêm nay, cũng như mấy đêm trước, anh không sao ngủ được. Nỗi lo lắng cùng sự ghen tức đang lớn dần trong anh. Anh tự hỏi mình có nên nói chuyện thẳng thắn với chị hay không. "Dấu chấm" kia như một bóng ma cứ ám ảnh anh suốt những đêm trằn trọc.
Anh chợt nhớ đến thói quen viết nhật ký trước lúc đi ngủ của chị từ trước khi lấy nhau. Anh ngồi dậy rón rén tìm trong hộc bàn trang điểm, không có. Anh lần đến túi xách treo trên tường cũng không có. Quái! Ở đâu nhỉ? Anh khẽ khàng mở tủ đầu giường phía chị đang nằm. Đây rồi, cuối cùng anh cũng tìm ra nó. Những trang viết cuối cùng chị đã viết từ tháng trước, chẳng có gì đặc biệt.
Cái làm anh bất ngờ là hai tấm vé tàu lửa Sài Gòn - Nha Trang sẽ khởi hành vào tối thứ sáu tuần này. Anh chưa bao giờ nghe chị nói đến chuyện này. Nỗi căm giận bắt đầu thêu đốt tim gan anh, người anh như muốn nổ tung. Anh cố kìm nén sự thất vọng ê chề, nỗi căm tức tột độ, cảm giác chóng mặt và khó thở vây lấy anh.
- Cuối tuần này em phải đi công tác hai ngày.
Chị lên tiếng phá tan khong khí ngột ngạt của bữa cơm chiều. Anh làm ra vẻ thản nhiên:
- Thế à? Đi tận đâu?
- Ra Hà Nội.
- Đi với ai?
- Mình em thôi.
- Đi bằng gì?
- Chắc đi máy bay.
Anh muốn dằn mạnh chén cơm xuống mâm mà quát vào mặt chị rằng sao chị có thể nói dối một cách trắng trợn như thế. Nhưng anh muốn chờ xem chị sẽ diễn vở kịch này đến lúc nào. Bé Na đang tập viết ở phòng khách, anh không muốn làm con sợ.
- Em định đem con về bên mẹ, khi nào nhớ con thì anh qua thăm. Để con ở nhà sợ anh không tập trung làm việc được.
Anh thở ra:
- Ừ, vậy cũng được.
Chị vừa xếp đồ, vừa nói:
- Anh cứ ở nàh đi, em đi taxi cũng được.
Anh biết thế nào chị cũng đề nghị như vậy. Anh trả lời ngay:
- Ừ, anh chịu khó đi taxi nhe, anh phải đi có việc gấp lắm.
Anh nói xong liền phóng xe đi ngay, để một tiếng trước khi chuyến tàu chị đi
khởi hành, anh đã có mặt tại phòng đợi ga Sài Gòn.
Tim anh đập thình thịch mà trong lòng cuộn lên nỗi giận dữ lẫn xót xa. Anh cảm thấy mình thật lố bịch trong vai trò người đi bắt quả tang vợ mình ngoại tình. Nếu lát nữa đây chị xuất hiện, tay trong tay với một người đàn ông khác, liệu anh có dám xông ra bắt tại trận hay không? Tờ báo Thanh Niên trong tay anh đã lật qua lật lại bao nhiêu lần mà không một con chữ nào đi vào đầu anh cả. Thời gian nặng nè chầm chậm trôi qua.
Kia rồi! Chị đến với cái va-li khá nặng. Nhưng bên cạnh chị không có một người đàn ông nào. Khuôn mặt chị phản phất nét rực rỡ của hạnh phúc, của tình yêu. Dù người kia chưa đến nhưng đã đến lúc hạ màn rồi. Anh tự nhủ rồi tiến nhanh về phía chị.
Anh nói ngay trước khi chị kịp ngạc nhiên:
- Anh muốn nghe em giải thích
Chị mỉm cười:
- Em biết anh sẽ đến đúng giờ mà. Chỉ có như thế em mới kéo anh ra khỏi mớ công việc hỗn độn của anh. Em đã chuẩn bị hết đồ đạc cho cả anh với em rồi. Mai là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng mình đó. Em biết anh hkông nhớ đâu....Em muốn ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt.

Xuân Lộc
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 19-10-2012, 03:45 PM
goldenbee.admin goldenbee.admin đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 18
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

câu chuyện hay đấy vidic àh.
Câu chuệyn tuy dài nhưng nội dung cảu nó đã cuốn hút ng xem( thư là ng làm biếng xem những câu chuệyn như thế này mà thư còn gáng xem vì muốn biết kết thúc của câu chuyện đó ^_^) hay lắm.
Công của vidic ở đây rất lớn đó dù đã khuya mọi ng đã đi ngủ nhưng vidic vẫn ngồi đó đánh cho mọi ng xem- điểm 10 thật cho cho vidic nhé mọi ng.
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 19-10-2012, 03:46 PM
longdatautovol longdatautovol đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 24
Mặc định

câu chuyện hấp dẫn wá,dù ko mún xem nhưng m cũng ráng xem để biết kết cục cô vợ có ngoại tình thật hay ko,thiệt là 1 câu chuyện lãng mạng,vidic nhớ bõ thêm mấy câu chuyện tương tự như vậy nhá...
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 19-10-2012, 03:46 PM
truongthanhthuduc truongthanhthuduc đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 12
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Hì hì, thỏa theo yêu cầu của sarina1, vidic sẽ post thêm,nhưng tương tự như vậy thì làm sao vidic tìm ra đây. Nhưng những câu chuyện mà vidic post rất hay. Cứ đọc đi hok chán đâu mà lo.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:05 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.