UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
camphat camphat đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 21
Mặc định SMS Story

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Em có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Chẳng biết ở nơi nào đó trong cuộc sống có tồn tại những điều như thế không? Nhưng hãy cứ tin rằng rồi mọi điều sẽ tốt đẹp mọi người nhé!
SMS STORY


CHƯƠNG I: Tin nhắn không đến
Minh lắp cái sim vừa được tặng vào di động, mỉm cười khi nhớ lại lời của Vy - con bạn thân: "Mày phải giữ gìn "định mệnh" biết chưa. Tao tìm mãi mới được cái số trùng với sinh nhật của mày đấy!".
"99 tin nhắn mới" - Minh nhìn đi nhìn lại mất mấy lần và phân vân không biết có nên đọc không thì lại có một tin nhắn đến. Không cố tình nhưng Minh đã đọc nội dung của tin nhắn thứ 100 ấy: "Đã là tin nhắn thứ 100 rồi. Và sẽ là tin nhắn cuối cùng, anh ạ! Em ngốc nhỉ, biết anh bỏ số này rồi mà vẫn nhắn. Nhưng em thích cảm giác chênh vênh ấy anh ạ! Có thể anh sẽ biết tất cả những gì em muốn nói nhưng cũng có thể anh sẽ không bao giờ biết. Dù thế nào em cũng chấp nhận vì em tin vào một thứ gọi là duyên số".
Minh ngồi lặng im trong căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn của những cột đèn cao áp bên ngoài đường. Cuộc sống của Minh giờ sẽ thêm một điều thú vị hay một rắc rối đây? Nên báo cho Vy để tìm người đã bán cái sim hay gọi điện thẳng cho chủ nhân của những tin nhắn này? Nhiều câu hỏi cùng đến một lúc làm Minh lúng túng, lúng túng vì đã trót nằm giữ một bí mật.

CHƯƠNG II: Vy
Những tin nhắn có lẽ vẫn nằm ngoan trong điện thoại Minh cho đến một ngày Minh ngồi nói chuyện với con bạn thân.
-Nếu mày vô tình nhận được một bức mail lạc, mày có mở ra đọc không Vy? - Minh hỏi
-Chắc là có, tao là một đứa bị bệnh tò mò mãn tính rồi, mày biết mà!
-Thế mày nghĩ tao có làm như mày không?
-Làm gì?
-Mở ra đọc trộm thư của người khác
-Sao có thể gọi đó là đọc trộm được. Người ta gửi nhầm và mình vô tình nhận được. Không biết là không có tội. Nhưng, nếu là mày, để coi - Vy vừa nói vừa ra vẻ đăm chiêu - chắc mày cũng mở ra thôi, con người ai chẳng có tính tò mò - Vy nói xong rồi phá lên cười
-Tao không định làm việc xấu đâu nhưng mày đã nghĩ về tao như thế thì tao cũng chẳng kiêng dè làm gì cho phí công - Minh mỉm cười nham hiểm
-Cái đấy tuỳ bản lĩnh mày thôi!
-Nhưng nói nghiêm túc...
-Nghiêm túc thì cứ làm những gì mày muốn, miễn là không trái với lương tâm, thế là ok
Vy luôn thế, sẽ bên cạnh Minh lúc Minh cần và giúp đỡ Minh những lúc Minh khó khăn. Nhưng lại không bao giờ thắc mắc. Tin tưởng là nền tảng của tình bạn - Vy đã từng nói với Minh như thế.Hai đứa đã không biết bao nhiêu lần ngồi nói chuyện với nhau hết cả buổi mà vẫn chưa hết chuyện. Mẹ Minh thường thắc mắc sao hai đứa lại có lắm chuyện để nói thế. Nhưng ai bảo Vy là bạn thân của Minh chứ! Thân từ cái hồi...
-Minh chuyển sang ngồi cạnh Vy giúp đỡ bạn học hành nhé!
-Dạ??? - Minh nói như rên lên
-Làm việc tốt thì sẽ gặp những điều may mắn - Vy cười nham hiểm
-Tớ có đủ may mắn rồi ấy ạ! - Minh quay sang Vy mặt méo sẹo
Đơn giản thế thôi, và Minh - Vy đã thành đôi bạn cùng tiến thành công nhất lớp và cũng là đôi bạn thân nổi tiếng nhất nhì khối. Nhưng cả Minh và Vy đều biết rõ tình bạn của bọn nó hoàn toàn không dựa trên danh tiếng. Đối với Minh Vy là một người bạn đã, đang và sẽ cùng bước với mình trên một đoạn của cuộc đời này.

CHƯƠNG III: Hồ Tây
-Lên hồ Tây chơi đi - Vy vỗ vai đánh thức Minh sau khi tiết học kết thúc
-Ok - Minh uể oải nhấc người khỏi chiếc bàn, trôi theo dòng sinh viên tan trường
Những làn gió mát làm dịu đi sự mệt mỏi của Minh.
-Này, rẽ đi chứ, mày đang nghĩ gì thế! - Vy đập đập vai Minh
Minh giật mình, ngoặt tay lái rẽ vội vào con đường quen của hai đứa. Con đường ven hồ Tây với hàng dừa cao ngất và lan can cổ kính. Con đường đẹp và vắng, tạo một cảm giác thanh bình. Sau khi đã vắt vẻo trên đoạn lan can quen thuộc Minh và Vy hướng mắt ra xa. Mặt nước mờ hơi sương lạnh, có vài cánh chim liệng ngang với dáng vẻ không vội vã cho lắm dù chiều cũng đã khá muộn.
"Anh ơi, hôm nay em lên hồ Tây đấy! Anh đã bao giờ lên hồ Tây chưa nhỉ? Haha, em hỏi thật ngốc nhỉ! Nhưng mà anh này, anh đã bao giờ ngắm con đường Cổ Ngư chưa? Em biết một vị trí bí mật có thể làm được điều đó đấy. Bí mật vì rất ít người biết, con người bây giờ quá bận rộn để đi tìm những điều bí mật anh ạ! Nhưng anh này, nếu có cơ hội, anh hãy thử nhé! Ngắm dòng người qua lại trên đường Cổ Ngư em lại tưởng tượng ra những con kiến chăm chỉ đang cần mẫn bò và nhớ đến một câu hát: Hạnh phúc sẽ nở hoa giữa ngày dài vội vã. Hạnh phúc, anh nhé!" - Minh đã đọc tin nhắn của cô bé ấy. Đường Cổ Ngư nhìn từ góc này cũng rất đẹp và lạ. Phát hiện này làm Minh thích thú và phấn chấn suốt cả buổi tối.Về đến nhà, Minh bắt tay vào làm ngay đồ án đang dang dở với một nụ cười vu vơ, đôi khi cuộc sống ban tặng cho ta những món quà thật ngọt ngào.

CHƯƠNG IV: Kí ức hoa đai vàng
Minh tự đặt cho mình một nguyên tắc là mỗi ngày chỉ đọc một tin nhắn trong 100 cái tin kì quặc từ người xa lạ. Mỗi tin nhắn đều rất thú vị vì những cảm xúc rất khác nhau ẩn trong đó. Qua các tin nhắn, Minh đoán người xa lạ sống cùng thành phố với Minh, thậm chí là rất gần cuộc sống của Minh vì cậu bắt gặp rất nhiều hình ảnh không nổi tiếng nhưng vẫn cực kì quen thuộc.
"Những bông đai vàng thơm nhẹ, tươi tắn. Em thích chúng lắm! Anh có biết loài hoa ấy không? Mà sao em hỏi nhiều nhỉ? Có lần anh đã nói vì sao em hỏi nhiều thế! Không biết anh có khó chịu vì cái tính tò mò của em không? À, để em kể cho anh nghe kỉ niệm về hoa đai vàng của em nhé! Ngày xưa, hồi em còn ở nhà cũ, mẹ em đã trồng một cây hoa đai vàng, cây thân leo nên nhanh chóng phủ kín cả ban công tầng 2. Mỗi đợt hoa nở là em lại đem rổ của mẹ ra để hái hoa. Em hái đầy một rổ mới thôi. Cảm giác được thu hoạch thành quả của mình rất sướng anh ạ! Vì ngày nào em cũng là người đem nước gạo ra tưới cho cây đấy!"
Minh biết loài hoa được nhắc đến trong tin nhắn. Hoa ấy được trồng ở nhiều nơi nhưng mà để phủ kín cả một cái ban công thì cũng hiếm đấy! Và Minh biết một chỗ như thế, nhưng là ngày xưa thôi, bây giờ không còn nữa.
Chiều, Minh lên Bưởi mua một khóm đai vàng về trồng. Bố mẹ cứ tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đấy. Bố còn trêu:
-Tối nay nhà mình nhớ đóng cửa cẩn thận không có bão đấy!
Mẹ nhìn bố mỉm cười rồi quay qua Minh:
-Con trồng hoa đai vàng làm gì vậy?
-Tại nhà mình chưa có cái cây nào ở tầng 1 mà mẹ, trồng cho mát nhà mát cửa
-Mà sao con lại chọn hoa đai vàng? - Mẹ thắc mắc
-Chẳng phải ngày xưa bố ngắt hoa đai vàng tỏ tình với mẹ sao? - Minh láu lỉnh
-Cái thằng này - Mẹ đỏ mặt y như thời còn con gái
-A, một bí mật được khai quật. Bố, bố kể cho chúng con nghe đi - Cô em gái của Minh nũng nịu
-Các con muốn nghe hả? Ừ, được rồi, để bố kể cho. Ngày ấy...
Cả nhà rộn ràng như có Tết, bố mẹ cười nhiều hơn, cô em gái của Minh cũng nói nhiều hơn (mặc dù bình thường nó đã nói nhiều lắm rồi). Minh vừa trồng cây, vừa lặng lẽ ngắm nhìn và cả lắng nghe thanh âm của hạnh phúc gia đình.

CHƯƠNG V: Duyên số = Thời gian + Địa điểm
Minh đang lang thang tìm đến một quán cà phê mà theo cậu đoán là quán trong tin nhắn người xa lạ đã nhắc đến. Có nhiều chuông gió và hoa cúc.
"Em thích gọi nơi em đang ngồi là Daisy. Không chỉ vì em thích hoa cúc mà còn vì em cảm thấy một sự đơn giản trong cái từ ấy. À, trên này có trà mật ong hoa cúc ngon lắm anh ạ! À, lại à nữa, hihi, hôm nay em mới biết thêm một câu: duyên số = thời gian + địa điểm. Em thấy đúng phết, và nếu như theo câu nói này thì em và anh có duyên với nhau đấy!"
Gọi một tách trà hoa cúc mật ong, Minh thong thả ngắm nhìn những chiếc chuông gió với những chất liệu khác nhau, kiểu dáng khác nhau và cả âm thanh cũng khác nhau. Minh thích chúng, đặc biệt là mấy chiếc chuông gió có những hình vẽ khá kì lạ. Minh phát hiện ra những chiếc chuông gió ở đây rất giống người xa lạ. Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút. Minh mở máy, lưu số người xa lạ dưới cái tên Daisy.
-Mời anh dùng trà
Minh ngẩng lên nhìn người phục vụ. Trông rất quen, Minh nhíu mày và ngập ngừng hỏi:
-Bạn là... Thảo?
-Ừ, sao cậu biết tên tớ hay vậy? - Cô bạn phục vụ có vẻ ngạc nhiên
-Tớ là Minh, học chung cấp I với cậu nè!
Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã giúp Minh tìm lại được cô bạn nghĩa hiệp ra tay dành lại que kem cho cậu hồi năm lớp 5. Hai đứa chơi khá thân nhưng do gia đình Thảo phải chuyển vào Nam, hồi ấy lại còn quá bé để tìm cách liên lạc với nhau. Ngồi nói chuyện mới biết Thảo cũng mới ra Hà Nội và chỉ ở đây một thời gian ngắn. Công việc này cũng là do một cô bạn nhờ vì quán thiếu người. Minh lại phải cảm ơn Daisy (từ nay gọi thế đi) nữa rồi!
Trước khi chia tay, Minh hứa sẽ dẫn Thảo đi ngắm Hà Nội còn Thảo hứa sẽ dẫn Minh đến gặp cô chủ quán thú vị. Thế là Hà Nội của Minh sẽ có thêm những kỉ niệm thật đẹp.

CHƯƠNG VI: Hoa
"Em rất thích hoa anh ạ! Và một sự thật hơi buồn là em chưa được ai tặng hoa ngoài mẹ và chị gái. Hôm nay em đi với hai đứa bạn thân. Ba bọn em là bạn thân nhưng thằng bé có vẻ thích con bé. Ngang qua hàng hoa, con bé đòi thằng bé mua hoa cho, thằng bé đồng ý liền. Lúc cầm bó hoa, mặt con bé rạng rỡ lắm! Con bé hỏi em không ghen tỵ à? Em chỉ cười bảo là nếu ghen tỵ thì chỉ có em là người thiệt thôi. Em có kì quặc không hả anh?"
Minh không thể đem tặng hoa cho Daisy nhưng Minh đã mua hoa để tặng cô bạn Việt Thảo trong buổi gặp mặt tý nữa. Băn khoăn giữa rất nhiều loại hoa, cuối cùng Minh chọn Forget me not. Một loại hoa thân cỏ, hơi giống hoa dại, họ hàng nhà cúc, màu tím. Minh mua hai bó, cho cả cô chủ quán bạn Thảo.
-Hoa đẹp ghê! - Thảo cười tít mắt như trẻ con
-Cảm ơn anh - Cô bạn mới có vẻ rụt rè hơn
-Bằng tuổi mà, bạn thôi! - Minh mỉm cười trước niềm vui của hai cô gái
-Không ạ, em kém chị Thảo 3 tuổi
Minh tròn mắt ngạc nhiên rồi có chút ngưỡng mộ cô bé chủ quán bản lĩnh. Và đúng như lời giới thiệu của Thảo, Linh Hà rất thú vị, rất giống hoa cúc , đơn giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Linh Hà làm Minh cảm giác Daisy đang ở rất gần. Nhưng chẳng thể đem câu chuyện ấy ra nói ngay trong buổi đầu gặp mặt nên Minh cũng chỉ dừng lại ở mức âm thầm quan sát.
Sau hôm ấy, cứ mỗi khi nhìn thấy hoa cúc, Minh lại nghĩ tới cả Linh Hà và Daisy. Minh vẫn chưa cho Vy biết về bí mật 100 tin nhắn hay cũng chưa liên lạc với Daisy. Cậu cũng không thể giải thích được vì sao mình lại làm như vậy. Có lẽ, có lẽ thôi, Minh muốn mình là người sở hữu những tin nhắn đặc biệt này, mặc dù biết điều ấy là hơi ích kỉ.
(Còn tiếp)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:36 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.