UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:10 PM
tritinh tritinh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 21
Mặc định Cơn mưa mùa hạ...

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Phần I

Mùa hè đã sang ... Những con nắng chói chang đã bắt đầu đuổi nhau trên từng cây bàng ... cây bằng lăng ... phượng vĩ ... Không thể không làm nao nao trong đám học sinh cấp III ... Nhất là cuối cấp ... Bởi ... Chúng sẽ phải xa nhau ... Chia tay ... thời học sinh ... sau 12 năm gắn bó ... Thấm thoát ... Đã sắp tới kỳ thi tốt nghiệp ... mà lúc này ... Nam vẫn chưa chuẩn bị được gì ... Bởi trước mắt là ... 1 cuộc chia tay với Phương ... Người mà thầm thương trộm nhớ khi mới vào lớp 10 ... Nam có nói hết tâm sự của mình cho Phương ... Nhưng Phương không đồng ý... chấp nhận tình cảm đó của Nam ... Với lí do rất đơn giản " Phương chưa nghĩ đến chuyện ấy ... Mà lúc này chỉ muốn sao đỗ đại học thôi ... " Nam không buồn ... Ngược lại ... Cố gắng cùng Phương để 2 đứa có thể học cùng trường đại học ... Để rồi ... Hôm nay ... Khi sắp rời ghế nhà trường ... Phương nói cho Nam biết " Phương sẽ đi du học nước ngoài ... " ... Lúc này ... Nam cảm thấy hụt hẫng lạ lùng ... Nhưng không buồn ... Mà vẫn cố gượng cười ...

- Thế à ... Thế đi có về không ???
- Có chứ ! Phương trả lời ngắn gọn
Nam suy nghĩ 1 lúc rồi nói :
- Thế là tốt ...
2 đứa nhìn nhau mà không nói thêm được câu nào

Tuy nói thế ... Nhưng Nam đã suy nghĩ thật nhiều ... Và buổi chiều hôm ấy ... Sau khi học thêm về ... 1 mình Nam tha thẩn trên bờ đê ... Nam ngồi lại nơi ... Bạn bè chia tay ... Có cả Phương nữa ... Suy nghĩ ... Những dòng suy nghĩ của Nam đưa Nam đến với ruợu ... Vì muốn giải quyết chuyện buồn mà Nam đã uống ... Uống như chưa bao giờ được uống ... Rồi Nam say ... Cơn say ấy lại đưa Nam về những hoài niệm ... Hoài niệm vui vẻ có Phương bên mình ... Nam cứ lẩm bẩm gọi tên Phương ... Nhưng chỉ có Nam nghe thấy ... Bởi không còn ai khác ... Nam thấy cô đơn thật sự ... Và sẽ cô đơn hơn khi Phương sẽ đi du học nay mai ... Nước mắt vội rơi ... Tủi nhục cho cái số của mình ...Lảo đảo bước về ... Mà trong đầu vẫn nghĩ đến hôm chia tay ... Hôm ấy... Nam cũng say ... và 2 đứa tay trong tay ngồi bên nhau ... Nam gục vào vai Phương lúc nào không biết ... Vì say quá nên Nam đã ngủ ... Phương cứ để thế ... Cho Nam được dã rượu ... bóng 2 đứa trải dài trên mặt sông đê ... Lung linh nào là ánh phản chiếu của nắng xế chiều vào dòng sông ...

Đó cũng có thể là kỉ niệm học sinh cuối cùng của Nam và Phương ... Nghĩ lại ... và Nam lại khóc ... Về nhà ... nằm dài thườn thượt trên ghế ... Nam lại nhớ đến Phương ... Và gọi điện ...

- Ai đấy ??? - Giọng của mẹ Phương vang lên đầu dây ...
- Cô ạ ... Cho cháu gặp Phương ...
- Phương à !! Nó không có nhà ...
- Phương đi đâu giờ này hả cô ???
Mẹ Phương ậm ừ một lúc rồi nấc
- Giờ này chắc nó đang trên máy bay ...
Nam hốt hoảng ... Như có tiếng sét bên tai ... Không tin vào tai mình nữa ... Cụp máy và lao ra cửa ... Leo lên xe máy và phóng vút đi ...
Vừa phóng xe ... Vừa nghĩ ... " Tại sao ... em đi mà không nói với anh câu nào ??? Tại sao ... Tại sao ... ??? " Cứ thế ... Chiếc xe đưa Nam đến Sân bay lúc nào không hay ... Vội vàng gửi xe ... Nam chạy ngay vào phòng chờ ... Cuống cuồng lên tìm ... Nhưng chả thấy bóng dáng Phương đâu cả ... Nhìn lên bảng Xuất hành của Máy bay ... Thì chuyến bay sang Mỹ của Phương đã bay được nửa tiếng rồi ...

Ngồi phịch phát xuống ghế ... Nam ôm đầu và khóc ... Những dòng nước mắt lã chã rơi ... Nam không tin là Phương không có lý do gì khi đi mà không nói trước ... Lủi thủi về nhà ... Nam buồn ... Nam chán ... Không ăn cơm ... Lên giường ... và khóc tiếp ... Rồi ... Ngủ quên lúc nào không hay ... Cuối cùng ... Kỳ thi tốt nghiệp cũng đến ... Nam nghĩ đến Phương nhiều hơn ...
- Vậy là ... Em đi mà không dự cả kỳ thi này nữa ...

Lúc biết kết quả ...May mắn cho Nam là Nam đủ điểm để đoạt loại khá ... Bạn bè kéo nhau đi nhậu nhẹt ...Nam miễn cưỡng dù không muốn ... Trong lúc bạn bè Karaoke thì Nam ngồi 1 xó ... Với chai Vodka ...Và thêm lần nữa Nam lại say ... Nhưng ... Lần say này ... Nam tự nhủ ...
- Cô ấy đã ra đi ... Vội vàng ... Cuộc đời bất công ... Sao mình lại phải như này nhỉ ??? Quên đi ... Quên đi mà sống ...
Nói là làm ... Nam ngồi dậy ... Tranh míc của bạn bè và bắt đầu ca ... Bài hát đầu tiên ... " Chân Tình "
" Suốt cuộc đời anh ... không quên chân tình ... Dành hết cho em ... "
Khi trở về căn phòng ... Nam thấy trống trải hơn bao giờ hết ... Và ngủ thiếp đi ... Khi mà quần áo chưa kịp thay ra ...
Chợt có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của bố :
- Nam ơi ... Con có thư này ...
Nam vẫn thiếp đi ... Không gọi được con sau 3, 4 lần gọi ... Bố Nam đành nhét bức thư vào cửa ... 1 ngày nữa lại trôi qua ...
1 ngày mới bắt đầu ... Nam vươn vai và ngáp dài ...
- Mình sẽ chú tâm vào học ... Sẽ là như thế ...
Vừa bước chân xuống giường ... Nam đã nhìn thấy bức thư của ông bố nhét vào đêm hôm qua ... Cầm lên và đọc ... Nam không biết ai gửi ...
Giật mình ... Nam chợt nhận ra nét chữ của Phương ...

" Nam xa nhớ ... Vậy là chúng ta đã xa nhau cũng được 1 thời gian rồi phải không ??? Thời gian này ... Chắc Nam và các bạn cũng đã thi xong kì thi tốt nghiệp ... Kết quả thế nào ??? Tốt chứ ??? .... "

Nam chăm chú đọc từng dòng 1 ... Bởi đây là bức thư đầu tiên ... Phương viết về cho Nam ...

" Phương xin lỗi ... Ngày đó ... Ra đi mà không nói cho Nam biết ... Khi ra đi ... Phương cũng đã buồn rất nhiều ... Nhưng Phương không còn cách nào khác ... Bởi Phương sợ sự chia ly ... Phương sợ nhìn mọi người quyến luyến ... Và Phương sợ Nam ... Người mà tình cảm luôn dạt dào ... "

Đọc đến đây ... Nam chợt thấy sống mũi mình cay cay ...

- Hóa ra ... Đây là lí do mà cô ta ra đi không muốn mình biết đây ...

Sau khi đọc xong bức thư ... Nam gấp lại và nâng niu ... Nhưng Nam lục mãi ... mà không thấy đâu ...
- Địa chỉ đâu nhỉ ??? Địa chỉ của Phương đâu nhỉ ??? Thế là cô ấy không cho mình biết rồi ...
Ngồi lên bàn ... Tay chống cằm ... Suy nghĩ về Phương ... Suy nghĩ về những dòng thư Phương viết ...
" Hãy cố gắng thi trường mà Nam đã hứa với Phương nhá ... Hãy học cho tốt ... Không mai kia ... Phương về đừng trách ... Hihi ... "

Nam cũng cười ... Nụ cười của sự hạnh phúc sau bao ngày u uất ... Nam thấy vui hơn bao giờ hết ...
- Chào con ... Hôm qua con có thư đấy - Mắt dán vào tờ bào ... Nói với Nam khi thấy Nam đi xuống ...
- Con đọc rồi bố ạ ... Cám ơn bố nhiều ... Nay bố không đi làm ạ ???
- Um ... Tí bố sẽ đi - Mắt vẫn dán vào tờ báo nói với Nam
- Vâng ...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 19-10-2012, 04:10 PM
eubia eubia đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 23
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Phần II

Sau khi ăn sáng xong với bố ... Nam lên xe và đến nhà bạn bè chơi ... Vì dù sao ... Cũng vừa qua 1 kỳ thì tốt nghiệp mệt mỏi ... Trước mắt là cánh cổng đại học ... Là lời hứa với Phương ...
Sau khi tụ tập được mấy thằng bạn ... Nam dõng dạc ...
- Ê tụi bay ... Nay đi chơi đê ... Muốn gì tao chiều ... Xuất phát ...
Cả lũ reo mừng sung sướng ... Nơi chúng đến là quán Cà Phê thân quen ...
- Hôm qua , tau nhận được thư của Phương - Nam khoe
Cả lũ :
- Wow ... Nhất mày ... Nó khỏe chứ ???
- Tất nhiên ... Vẫn khỏe ... Và hỏi thăm tụi mày đó ...
- Thế à ... Chu đáo thật ... Thế có địa chỉ của Phương không ??? Sơn cận hỏi ...
- Không ... - Mặt Nam trầm xuống ...
- Thế liên lạc kiểu gì ...
- Rồi sẽ có ... - Giọng Nam chợt buồn hẳn đi
- Thôi ... Không nói chuyện đó nữa ... Thêm buồn ... Đi bóng đá đi - Tùng Dô bắt đầu bắt nhịp ...
- Ờ đi đi ... Tất cả hưởng ứng

Sau khi ... Đi chơi với lũ bạn về ... Nam lại thêm phần suy nghĩ ...
- Không cho địa chỉ ... Thì phải làm sao nhỉ ???
Chợt mắt Nam sáng lên :
-Đúng rồi ... Bố mẹ Phương kiểu gì chả có ...
nghĩ xong ... Nam phóng thẳng đến nhà Phương ... Lòng lại ngập tràn hạnh phúc ...
- Reeeeng ... reeeng
Ra mở cổng là mẹ Phương
- Nam à ... Vào nhà đi
- Cháu chào bác ...
Bước chân vào nhà ... Bức ảnh nghệ thuật của Phương treo trên tường ... Như nhìn Nam âu yếm ... Nam mỉm cười ... Như 1 lời chào ... người bạn đang ở phương xa ...

- Cháu đến chơi hay có việc gì thế ???
Mẹ Nam vừa rót nước vừa hỏi Nam ... Nam lúng túng ...
- Cháu ... cháu ... cháu muốn hỏi địa chỉ của Phương bên đó ạ ...
- Thế nó không cho cháu à ??
- Không ạ
- Con bé này ... Buồn cười thật đấy ...Đợi bác chút ...
- Dạ vâng ạ ... - Nam cảm thấy khoan khoái tột cùng ...
Mẹ Nam bước ra .... Trên tay là bức thư của con gái gửi về gia đình ...
- Khổ thân con bé ... 1 mình bên đó bươn trải ... Cũng may ... Gặp được gia đình cưu mang ... Họ đối xử cũng không đến nỗi tệ ... Nhưng ... bác vẫn lo cho nó ... - Kể đến đây ... Mẹ Phương nấc lên lí tí rồi to dần
- Bác nhớ nó nhiều lắm ...
Như biết được tình cảm của mẹ Phương ... Nam sang ngồi cùng Mẹ Phương và an ủi ...
- Thôi bác đừng buồn ... Phương là người tốt ... Rồi bạn ấy sẽ không sao đâu mà bác ... Cháu tin ... Phương thích ứng được ...
- Hi vọng là như thế ... - Mẹ Phương lau nước mắt ...

Về nhà ... Công việc đầu tiên là Nam ngồi ngay vào bàn và lôi giấy bút ... Ghi thư cho Phương ...
Suy nghĩ 1 lúc ... Nam viết luôn 1 tràng dài dằng dặc ... Khổ thân ... lần đầu viết thư ... lại còn là cho người mình thương yêu ... Nên cũng hơi hoang phí không biết bao nhiêu là giấy ... Chẳng mấy chốc ... Căn phòng đã đầy giấy là giấy ... Vò đầu bứt tai mà cũng chẳng nên hồn ... Nằm lên giường vì nản ...Thở dài ...
- Chán thế ... Chả biết viết thế nào cả ... - Suy nghĩ lung tung ... - Thôi ... Tối viết vậy ...

Đến tối ... Sau khi ăn cơm xong ... Nam lại tót lên phòng ... Lần này ... Viết trôi trảy hơn thì phải ...
" Phương xa nhớ ... P có biết là N nhớ P nhiều như thế nào không ??? N vẫn trách P đó ... Đi mà không nói gì với N ... Chúng ta có phải là bạn ... là ... < hí hí > mà P lại thế chứ ... Ngày P đi ... N buồn biết nhường nào ... Cũng may qua được kì thi tốt nghiệp loại khá ... Giỏi không ... He he ... Thôi ... Không trách P nữa ... P khỏe chứ ?? Nghe mẹ P kể về cuộc sống của P bên đó rồi ... Cố gắng lên P nhá ... N tin P sẽ làm được ... "

Viết một thôi một hồi ... lại nằm suy nghĩ ...

Rồi ...Những kỉ niệm ngày xưa tràn về ...
" Đừng bao giờ quên nhé Phương .... Những ngày đôi ta bên nhau ... hạnh phúc ... Nam sẽ không quên cái ngày ... Trên đê ... Chúng mình ... Tay trong tay ... Và Phương đã để cho Nam ngủ gục trên đôi vai của Phương ... Thật vui biết bao nhiêu "
Viết đến đây ... Nam chợt khúc khích cười ... Cuối cùng ... Bức thư cũng đã xong ... Nam cẩn thận ... Đọc thêm 1 lần nữa ... Và mỉm cười ... Có vẻ ưng ý lắm...Gói gém cẩn thận ... Nam chạy ra văn phòng phẩm ... Mua cho mình một cái bì thư thật đẹp ... Về nhà ... Lại lục lọi trong đám ảnh ... và cũng chọn ra cái đẹp nhất để gửi cho Phương ...
- Phù ... Thế là cuối cùng cũng xong - Nam độc thoại 1 mình - Chắc Phương sẽ rất vui ... Là lá la ...

Thế rồi ... Kì thi đại học tới ... Nam đã sẵn sàng ... chuẩn bị cho tất cả để tiến đến kỳ thi quan trọng ... Không chỉ cho Nam ... Mà cho cả người mà Nam yêu thương ... Nam làm theo những gì đã hứa với Phương ... Cố gắng thi Học Viện Báo Chí
Ngồi trong phòng thi ... Để thi khó quá ... nam loay hoay mãi không sao làm được ... Rồi ... Trong lúc bí ... Nam chợt nhớ đến Phương ...
- Nhẽ nào ... lại không làm được - Nam nghĩ - Phương ơi ... Cổ vũ cho Nam nào ...

Rồi liền tù tì ... Nam hí hoáy làm bài ...

Trong lúc chờ đợi kết quả ... Nam đi nghỉ mát cùng lũ bạn ... Nam thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết ... Vui đùa thoải mái ... Không phải suy nghĩ gì nữa ... Nhưng Nam đâu biết ... Buồn đau đang chờ Nam ở những ngày sắp tới ...
Khi đi tham quan về ... Nam có thư của Phương ... Lần này ... dầy hơn ... Và Nam nghĩ ... " Trong đó có bức ảnh của Phương ... "
Hào hứng mở nó ra ... "Biết ngay có ảnh mà ...Nhưng ai đứng cạnh Phương đây ??? " Để bức ảnh sang 1 chỗ ... Nam đọc thât nhanh bức thư của Phương ...
" Nam à ... Đây là người yêu của Phương ... Anh ấy ... là con bà chủ nhà ... Anh ấy đối xử rất tốt với Phương ... "
Đọc đến đó thôi ... Đôi bàn tay Nam bủn rủn ...

Thất thần 1 lúc ...
- Vậy là Phương đã có người mới ...
Nam lủi thủi rời nhà ... Lang thang 1 mình trên đường bụi mù cát ... Dông đang kéo đến ... Sắp mưa ... Nam cứ thế ... Bước đi mà không biết mình đi đâu cả ... Mưa ... Cơn mưa mù hè ... Kéo đến thật nhanh ... Nhanh hơn sự hối hả của người đi đường ...Nam mặc kệ ...Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn này cả ... Rất có thể .. Nam sẽ mất đi người mình yêu thương nhất ... Nam cứ lang thang như thế ... Và lúc này ... Nam mong sao ... Cơn mưa mùa hè kia ... Có thể xóa nhòa đi tất cả ... Những kỉ niệm đẹp đẽ mà Nam và Phương đã có ... Nam gụi xuống bên đường ... Tay đập mạnh vào tường ... Và bắt đầu khóc ... Những giọt nước mắt như ngày Phương lạnh lùng ra đi ... Giờ đây ... Phương ra đi thật ... Ra đi khỏi trái tim Nam ...
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 19-10-2012, 04:10 PM
yensaokh yensaokh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 29
Mặc định

Phần III

Nam không biết làm gì nữa ... Và rồi ... Nam lại tìm đến rượu ... Nam cũng không biết ... Từ khi nào lại có thói quen này nữa ... Cứ buồn là tìm đến với rượu ... Vừa bước chân vào quán ... Nam thấy 1 ông già cứ nhìn mình chằm chằm ... Lão buông 1 câu vu vơ ...
- Cô đơn đi giữa cuộc đời ... Nghe duyên thiên hạ nghe tình người ta ... - Rồi lại cầm cốc ruợu lên và uống
Nam ngạc nhiên ... Ngồi bên lão ...
- Ông vừa nói cháu đấy à ??? - Nam ôn tồn hỏi
- Không nhẽ ta lại nói ta ??? - Ông già cười nụ cười nham hiểm
- Sao ông lại đọc cháu nghe câu đó ??? Nam vẫn tò mò
- Cái bộ dạng của anh ... Không thất tình thì cũng gì gì đó ... Người lại ướt sũng ... Vừa " tắm mưa " chứ gì ???
Nam ngạc nhiên đến tròn xoe con mắt ...
- Cứ như lão ta đi guốc trong bụng mình ấy - Nam lẩm bẩm ...
- Cháu mời ông 1 chén nhá ... - Nam hỏi ông và rót rượu ...
Ông già gật gù ... Cầm chén rượu Nam đưa và uống 1 phát hết luôn ... Nam rót tiếp cho ông ... Ông cũng làm như chén đầu ... Nam rót tiếp ...
Lần này ... Ông già cản lại và nói
- Cháu không uống sao
- Nhìn ông ... Cháu chả muốn uống nữa ... Thật là lạ ...
- Ha ha - Ông già phá lên cười - Thế định chuốc cho ta say à ???
- Cháu không giám ... Nhưng cháu nghĩ ... Ông là người đặc biệt ... Ông đang như nắm cháu trong tay vậy - Nam nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói :
- Đúng là cháu ... vừa thất tình ...
Rồi Nam cũng làm 1 chén ... và bắt đầu ngồi tâm sự với ông già ...

Ông lão cứ nhâm nhi đĩa đậu rán ... Rồi thỉnh thoảng cau mày ... cười đủ loại ... rồi ngạc nhiên ... Nói chung là bộ mặt của ông thay đổi theo câu chuyện của Nam ...
Cuối câu chuyện ... Ông phá lên cười ...
- Tụi trẻ bây giờ yêu nhau hay thật ...
Rồi ông vỗ vai Nam an ủi :
- Cố gắng lên cháu ... Tuổi trẻ còn dài ... Chuyện yêu đương bây giờ đâu phải là tất cả ... Tương lai cháu ạ ... Phải học hành ... Để mai sau còn thành người ... Giúp ích cho xã hội ...
- Vâng ạ - Nam trả lời rồi gục đầu ...
Từ sau lần gặp ông già xa lạ đó ... Nam suy nghĩ rất nhiều ... Và Nam quyết định ... Sẽ chỉ chú tâm vào học ... Và rồi ... Nam đỗ đại học ... Và quả thật ... Nam lao đầu vào học như điên ... Chỉ làm thế ... Nam mới hi vọng ... quên được kỉ niệm về Phương ... Thời gian đã không còn là khái niệm với Nam ... Nhưng dù nói thế nào ... Để quên đi mối tình đầu ... là điều không dễ ... Phương vẫn viết thư cho Nam ... Nhưng chỉ có thư đến mà không có thư hồi âm ... Những lúc như thế ... Nam chỉ mỉm cười ... Rồi lại cất vào hộc tủ ...
Thời gian thấm thoát trôi qua ... Dường như Nam đã quên được Phương ... Cái hồi mới học đại học đó ... Phương còn hay gửi thư ... Nhưng rồi ... Không thấy thư hồi âm của Nam ... Nên Phương cũng không gửi thư nữa ... Lúc này ... Nam cũng vừa kết thúc luận văn của mình ở trường ... Đoạt lại xuất sắc ... Cả nhà hãnh diện về Nam ... Bạn bè, thầy cô ... nhìn vào ngưỡng mộ. Nam cười nụ cười hạnh phúc ... Nhưng đằng sau nụ cười ấy vẫn là cái gì đó buồn buồn ...

Nam trưởng thành dần theo năm tháng ... Giờ đây, với tấm bằng loại ưu ... Có rất nhiều tòa soạn muốn đưa Nam về ... Nhưng Nam từ chối ... Duy nhất chỉ có báo " Hạnh Phúc Bên Ta " là không ... Và Nam công tác trong đó ... Nam thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Nhưng 1 ngày kia ... Phương trở về ... Nam không hề hay biết ... Cũng bởi 1 điều ... Phương không tìm đến Nam ... Bởi Phương cảm thấy ... Mình không còn xứng đáng với Nam ... Cầm tớ giấy " Quyêt định đuổi học " trên tay ... Phương xấu hổ với những gì thuộc về bản thân ...
Cách đây 3 tháng ... Trong 1 buổi Party do trường tổ chức ... Phương và người đó đến dự ... Và cũng trong cái đêm ấy ... Định mệnh đã chờ sẵn Phương ... Khi Phương trao người đó cả đời con gái của mình ... Và mọi rắc rồi đến từ đó ... Cái bụng của Phương cứ lớn dần ... Nhà trường biết được ... Nên đã ra quyết định ... Cho Phương thôi học ... Khóc lóc trong đớn đau ... Phương chỉ còn chỗ dựa duy nhất là anh ta ... Nhưng anh ta trốn tránh ... Và rồi ... Điều gì đến cũng đến ... Anh ta nói lời chia tay ... Rũ bỏ trách nhiệm của mình ... Đang đau đớn ... Phương lại thêm tuyệt vọng ... Phương không biết phải làm gì ... Cô đơn lạc lõng ... xứ người ... Phương tìm đến cái chết ... Nhưng dường như ông trời không cho cô chết dễ dàng ... và Phương được cứu thoát ... Sau khi cô nhẩy xuống sông ...

Về nước ... Bố mẹ đã không trách Phương ... Mà chỉ buồn cho con gái của mình dại dột ...
Rồi ... Mẹ biết ... Phương không tìm đến Nam ... Bà đã có quyết định ... Đến thông báo cho Nam ... Phương đã về ... Cũng vì thương con ... Không muốn thấy con đau đớn mãi như thế ...
- Phương về nước rồi Nam ạ
- Thế à bác - Nam mừng rỡ vì bất ngờ ... Nhưng rồi ... lại thấy hơi buồn - Phương khỏe và hạnh phúc chứ bác ???
- Không ... - Bà bắt đầu khóc
- Sao thế bác ??? - Nam ngạc nhiên sốt sắng hỏi
Bà lau nước mắt ... Bắt đầu kể cho Nam về cuộc sống của Phương lúc còn bên Mỹ

Nam thất thần ... Ngồi trầm ngâm 1 lúc ...
- Sao Phương lại khổ đến thế nhỉ ??? - Nam suy nghĩ
Rồi Nam nhìn vào người mẹ đau khổ ... Ngồi đối diện với mình ...
- Thế Phương bây giờ ra sao hả bác ?
- Nó đang ở nhà và rất đau khổ ... Có thể nào ... cháu...
- Vâng, chiều nay, cháu sẽ qua - Nam cướp lời bà với giọng quả quyết ...
Trên đường về ... Bao kỉ niệm bao lâu nay lại bùng phát trong Nam ...Nam không biết nên vui hay nên buồn ... Khi Phương trở về ...

- Reeeeeeng ...
Tiếng chuông nhà Phương réo vang ...
Phương là người ra mở cửa ... Phương bàng hoàng ... Vì trước mắt cô là Nam ...
Phương lặng người trong giây lát ... Rồi vụt khóc ...
- Nam đến đây làm gì ... Nam về đi...
- Không, Nam không thể về - Nam quát to - Phương hãy nghe Nam nói
Phương lắc đầu rồi chạy vào bên trong ... Mặc cho tiếng gọi theo của Nam
Lúc này, mẹ Phương mới bước từ trong nhà bước ra ...
- Cháu đến rồi đấy à ??? Vào nhà đi
" Vâng ạ " trong tiếng lí nhí rồi bước vào nhà Phương ... Vẫn là bức ảnh nghệ thuật của Phương trên tường " nở 1 nụ cười " chào đón Nam ...
Nam lặng lẽ ngồi trên ghế ...
- Nó buồn khi thấy cháu đó ... Nhưng bác tin ... Cháu sẽ giúp nó
- Vâng
Rồi Nam lên phòng của Phương
- Phương ơi ... Phương ... Mở cửa cho Nam
- Không ... Nam nên về đi - Phương nói trong tiếng nấc ...
- Nam sẽ không về chừng nào Phương chưa ra mở cửa ...
- Phương sẽ không mở đâu ...
Nam suy nghĩ 1 lúc rồi bắt đầu nói cùng Phương ...
- Ai cũng có 1 lần vấp ngã ... Nam đã biết hết chuyện của Phương rồi ... Nhưng vấp ngã thì phải biết đứng dậy ... Phương không thể nào trốn tránh mãi được ...
- Nam đừng nói nữa - Phương nói rất to - Phương không muốn nghe nữa ... Tât cả đã hết rồi...
Nhưng Nam vẫn nói:
- Tất cả chưa phải là quá muộn ... Nếu như Phương biết làm lại từ đầu ... Vì những kỉ niệm ngày xưa ... Phương hãy để Nam giúp Phương đứng dậy ... Hôm nay ...

- Nam này - Phương cướp lời của Nam - Vì sao Nam lại phải làm vậy -??? Phương đáng trách hơn đáng thương mà ... Tại sao Nam lại như thế ???
- Vì ... Nam yêu Phương - Nam trả lời cũng trong tiếng nấc
Phương ngỡ ngàng ... Bởi câu trả lời của Nam ... Rồi Phương trấn tĩnh
- Nhưng Phương đã mất tất cả ... Phương đâu còn xứng đáng với Nam ... Tốt hơn hết ... Nam đi về đi ...
Nam im lặng ... Rồi chợt nói :
- Có lẽ ... Hôm khác ... Nam sẽ đến thăm Phương ... Chào Phương ... Rồi lặng lẽ đi xuống nhà ...
Phương chạy ra cửa ... Nhưng cô không mở cửa ... Mà từ từ gục xuống ... Và khóc ...
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 19-10-2012, 04:10 PM
photodecor photodecor đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 30
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Phần IV


Khi Nam về ... Phương đứng trên cửa sổ ... Nhìn Nam đi ... Mà vẫn khóc ...
Trong lòng Nam cũng trống trải hơn bao giờ hết ...
Hôm sau, Nam đến ... Vẫn tiếng chuông réo vang ... Nhưng không ai ra mở cửa ...
Nam đành lặng lẽ ra về ...Nam gặp bà hàng xóm của Phương
- Cháu tìm nhà cô Phượng à ???
- Vâng ạ - Nam trả lời
- Cháu không biết gì à
Nam lắc đầu ...
- Con gái bà ta sáng sớm nay vào viện ... Nghe đâu tự tử ...
Nam nắm lấy tay bà lão ...
- Sao hả bà .. Sao lại tự tử ...
Rồi không chờ thêm bà lão trả lời ... Nam lao lên xe và đến bệnh viện ngay ...
Tìm đến phòng hồi sức cấp cứu ... Nam thấy mẹ Phương đang ngồi ở hành lang ...
- Cháu chào cô - Nam hớt hải chào mẹ Phương - Phương sao rồi hả cô ???
Mẹ Phương mắt đỏ hoe ... Nhìn Nam ... Rồi bà ôm Nam
- Sao số cô lại khổ thế này cháu ơi - Bà òa khóc - Sao con Phương nó lại dại dột thêm lần nữa chứ ???
- Cô cứ bình tĩnh - Nam trấn tĩnh bà - Phương thế nào rồi hả cô ?
- Bác sĩ đang khám lại cho nó - Bà nấc nghẹn ngào - Nó uống thuốc ngủ cháu ạ - Rồi bà lại kêu giời kêu đất - Trời ơi là trời ... Sao ông cứ đầy đọa con tôi thế này ... Hu hu ...
Nam lặng đi ... Lúc này ... Bác sĩ bước ra từ phòng của Phương
Nam chạy đến hỏi bác sĩ :
- Bạn tôi ...bác sĩ ???
Bác sĩ hỏi lại :
- Anh là bạn cô Phương ?
- Vâng ... Xin bác sĩ cho tôi biết ... Bạn tôi sao rồi ...
Ông kéo Nam vào phòng rồi nói chuyện với Nam
- Chắc Anh đã biết bạn anh có thai ???
- Vâng, tôi biết - Nam lắng nghe bác sĩ nói - Có chuyện gì thế bác sĩ ???
- Tôi rất tiếc ... - Bác sĩ sửa lại gọng kính - Để cứu người mẹ ... Thai nhi đã chết
Nam bàng hoàng ... Không tin vào những gì bác sĩ nói ... Lặng lẽ trở ra ngoài ... Mẹ Phương chạy đến lay Nam rối rít hỏi :
- Có chuyện gì không cháu ???
- Bác bình tĩnh nghe cháu nói nhé - Nam ôm 2 vai của mẹ Phương rồi chậm rãi nói - Thai nhi ... Thai nhi...
Nghe đến đây ... Dường như bà đã đoán được mọi việc ... Ngồi phịch xuống ghế ... Bà lại ôm mặt khóc ... Nam ngồi xuống an ủi bà ...

Đến khoảng tối ... Phương tỉnh dậy ... Và cô biết ... Con mình đã chết ... Cô không nói được câu gì... Chỉ nhìn mọi người ... Với ánh mắt ân hận ...
- Mẹ ... Con xin lỗi ... Con lại làm mẹ buồn ... - Mãi sau ... Phương mới nói được câu ...
Nói xong ... 2 mẹ con ôm nhau khóc ... Nam cũng rơm rớm nước mắt ... Rồi ánh mắt Phương gặp ánh mắt Nam ... Phương bối rồi ...
- Nam ... Phương có lỗi nhiều với Nam ... Phương ... Phương ... - Cô nấc lên và không nói thêm được nữa ...
- Thôi - Nam nhanh nhảu - Phương đừng nói gì nữa ... Nam hiểu Phương hơn ai hết mà ... Chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé ... Mọi chuyện sẽ coi như không có gì ...
Phương không nói không rằng ... Nắm lấy bàn tay Nam run rẩy ...
Rồi ngày Phương ra viện... Nam đưa Phương ra bờ đê hôm nào ... Gắn liền nhiều kỉ niệm với 2 người ...
- Phương còn nhớ chỗ kia năm xưa không ??? - Phương gật đầu - Chúng ta đã ... - Nam nhoẻn miệng cười ... Phương cũng cười theo
-Hồi đó thật là vui và hạnh phúc ... Nhưng bây giờ ... - Phương lại nghẹn ngào ....
- Thôi nào, chúng ta đã hứa làm lại từ đầu mà...
- Nam cao thượng đến thế sao ? Phương cướp lời Nam
- Không... Nam không cao thượng ... Đó là tình yêu... Tình yêu Phương ạ...
Phương cầm tay Nam ... Áp vào má mình ... Rồi thì nhìn về nơi xa xăm ...
Trời bỗng nhiên đổ mưa ... Những cơn mưa xối xả ...
- Về thôi ... Mưa rồi - Nam nói
- Không - Phương lắc đầu - Đây là cơn mưa mùa hè . Chúng ta cùng tắm mưa ... Mong mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn , Nam nhé ???
- Nhưng Phương vừa ốm dậy - Nam lo lắng
- Phương không sao đâu mà - Phương vẫn lắc đầu - Anh ... Anh đứng cạnh em đi ... Đứng che chở cho em ...
- Và anh ... Anh sẽ làm thế ... Cho hết suốt đời anh ...
Bóng 2 người nhòa dần trong cơn mưa mùa hạ ...

p.s: Đây là câu chuyện được viết năm cấp 3... Tất nhiên là nó đã được hư cấu đi rất nhiều
Trả lời với trích dẫn


  #5  
Cũ 19-10-2012, 04:10 PM
safashion safashion đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 22
Mặc định

tìm thấy chút gì đó của mình trong câu chuyện này. Sự ngây ngô và chân thật, sự mộng mơ và lãng mạn của một thời học sinh...
Trả lời với trích dẫn


  #6  
Cũ 19-10-2012, 04:10 PM
spn spn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 25
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

bnack đã viết câu chuyện này khi còn là học sinh lớp 12... Không hẳn là một tác phẩm... Vì nhiều tình tiết còn mang đậm chất hão huyền... Nhưng đó cũng chính là ước mơ của một cậu học sinh sắp sửa bước vào cánh cửa cuộc đời... Một niềm hi vọng về cái gọi là " Tình Yêu Chân Chính"...
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:05 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.