UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 03:46 PM
grdoor grdoor đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 26
Mặc định Mẹ Ơi......!!

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ba và mẹ chia tay....Ngày tòa quyết định cho ly hôn mẹ đã khóc nhiều, nhiều lắm...nhưng chỉ là những đêm khóc thầm thôi, mẹ vẫn vậy, nội tâm và kín đáo, không muốn cho ai biết là mình đang buồn hết. Nhưng mẹ ơi, con và chị ở ngay phòng bên cạnh mà...Tụi con biết hết...Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ còn có chị em con mà mẹ...

Ba đã tái hôn và chuẩn bị xuất ngoại, tòa quyết định cho ba nuôi chị còn mẹ thì nuôi con. Bây giờ đến lượt chị em con là người khóc còn mẹ là người dỗ dành...Con không cho chị đi...Không, chị phải ở lại với em...Không, ba đừng đem chị đi...Không...chị ơi...CHỊ ƠI...

Con chợt bừng tỉnh dậy...con nhìn quanh, nhìn quanh...nhưng...Không phải là giấc mơ...Con đã hi vọng là 1 giấc mơ...Chỉ là mơ thôi phải không mẹ...Chỉ là mơ thôi đúng không...Mẹ bật khóc...Từ nay chỉ còn con với mẹ...2 mẹ con...Cố lên con ạh, con không được khóc, không được khóc vì CON LÀ CON TRAI...Con phải là điểm tựa cho mẹ...

Đi học về, hôm nay con rất vui vì hôm nay cô giáo nói học kì này con đứng nhất lớp...Con lăng xăng chuẩn bị bữa tối chờ mẹ đi làm về...Mẹ sẽ là người đầu tiên biết tin này..Chỉ nghĩ tới đó thôi là con cảm thấy hạnh phúc rồi...Con sẽ làm điểm tựa cho mẹ...

Điện thoại reo...Con bắt máy..."Đây có phải là gia đình bà Ng.T.Đ không ạh? Bà Đ. đã bị...sau 1 tai nạn giao thông..." Tai con ù đi...hụt hẫng, chơi vơi...Tất cả mọi giác quan hầu như biến mất, chỉ con đôi mắt...Con chợt nhìn thấy mẹ...thấy nụ cười hiền từ của mẹ nhưng con chợt nhận ra chỉ là ảo giác...Hình ảnh mẹ nhạt nhòa trong nước mắt...Con cũng không nhớ mình đã đến được bệnh viện bằng cách gì, có lẽ con đã chạy...Con chạy như bay đến bên mẹ nhưng mẹ gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ con đau đớn và mệt mỏi. Mẹ không thể nói được nhưng khi con cầm lấy tay mẹ thì nước mắt mẹ trào ra. Con hiểu, con hiểu tất cả những gì mẹ muốn nhắn nhủ với con qua đôi mắt ấy. Con mãi mãi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt ấy của mẹ, mãi mãi không bao giờ...

2h sáng hôm sau, mẹ đi..........:Cry:

Mẹ đã đi thật rồi, chỉ còn mình con trong ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm. Ngày xưa cũng tại ngôi nhà này mẹ, ba và chị đã cùng con sống rất vui vẻ và hạnh phúc mà?? Sao nay chỉ còn mình con bơ vơ, lẻ loi và cô đơn thế này??? Mẹ nói con là con trai, con không được sợ, không được khóc. Con phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ và cho người khác nhưng...Chỉ 1 lần thôi đựoc không mẹ, 1 lần này thôi cho con được khóc, được khóc thỏa thuê khi mẹ không còn bên con nữa...Con thiếp đi, chợt nhận ra mẹ đứng bên con, âu yếm, vỗ về con nhưng khi con định ôm lấy mẹ thì mẹ chợt tan biến...Không, mẹ ơi, đừng bỏ con...đừng bỏ con...mẹ ơi...MẸ...

Bừng tỉnh dậy, chỉ là 1 giấc mơ....

(ST)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:15 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.