|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
Lời tỏ tình YM đêm 30
Mùa xuân, thời điểm đẹp nhất trong năm cho những trái tim chuyển mùa. Rung động nào sẽ đến với trái tim? Ngọt ngào hơn? Đắm say hơn? Hay bối rối với những lỗi nhịp vì một trái tim khác... 1. Đầu đông: Lớp cao học của anh kéo dài ba năm. Giờ đã đi nửa chặng đường. - Sao anh chưa đi ngủ? Gần 1g sáng rồi! - Trái tim anh đang ốm! - Sao vậy anh? - Vì ở đây rất lạnh mà lại không có em! - Sài Gòn vẫn nắng lắm anh à... - Em gửi chút nắng qua YM cho anh đi... Sài Gòn không có mùa đông nên em vẫn sống những nhịp bình thường, không thắt lòng giống ai trong một ngày đông giá, xam xám những cành nhánh trụi lá, trơ giữa nền trời Hà Nội. Nỗi nhớ của em chỉ vu vơ, vu vơ... 2. Giữa đông: - Sài Gòn đang mưa. Anh có nghe tiếng mưa chỗ em? - Anh đang nghe mưa qua những con chữ của em... - Con tim anh thế nào rồi? - Vừa có khí lạnh Hà Nội, vừa ướt sũng mưa Sài Gòn... Thèm một tách cà phê bốc khói, ngắm phố và ngắm em... - Còn em thì thèm một ly sinh tố đầy đá, ngắm trời mưa và tưởng tượng ra cảnh anh đang ê răng vì đọc đến đoạn ly sinh tố giá lạnh của em... Chính vì em chưa muốn nên mỗi khi anh tán tỉnh em lại chọc quê anh. Để “ướp lạnh” mọi cảm xúc của anh và của cả em nữa... 3. Cuối đông: Tối 30 Tết. Em long dong qua những con đường lấp lánh đèn màu, ngoài đó đếm không biết bao nhiêu cặp đôi. Họ cùng nhau đi đón giao thừa. Em chỉ có một mình lặng ngắm người qua... Giá như có ai đó cùng em du xuân, giá có ai đó bấm máy hình cho em trước khung cảnh nồng hương xuân này. Bỗng anh nhắn tin: “Sắp giao thừa rồi, lên mạng với anh đi em. Ngoài này trống trải quá...”. Vội về nhà, mở máy: - Năm thứ ba làm luận văn, anh sẽ vào Sài Gòn đấy! - Hihi... Không phải sợ mùa đông nữa nhé! - Anh có sợ mùa đông bao giờ đâu. Chỉ sợ tim bị ốm thôi! Cứ xa em là nó có vấn đề... - Không tin đó là thật đâu! - Sau này anh sẽ tìm mọi cách để luôn được ở bên cạnh em. Nếu không tim anh chết, và anh cũng sẽ chết theo! - Sắp giao thừa rồi, không được nói xui nha! - Anh chỉ mong tim mình cứ xa em là sẽ ốm... Để em không dám đi đâu xa khỏi cuộc đời anh. Tự dưng em không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tai quái để đáp trả lại anh, để “ướp lạnh” mọi cảm xúc của mình. Tim em đang đập loạn xạ sau câu chat của anh. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, em cười một mình trước màn hình, niềm vui loang cả ra đêm. Lẽ nào tim em cũng bắt đầu nhiễm bệnh mất rồi. Một loại virus mang tên “tình yêu”. May mà chỉ có mỗi màn hình máy tính nhìn thấy. Em mở tivi, màn hình chớp sáng cùng tiếng pháo hoa đì đùng, nhà bên ai đó đang bật bài Happy New Year... Màn hình máy tính em nhấp nháy. Lại là anh: - Chúc mừng năm mới. Anh yêu em... |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|