|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
Trường đời mộng ảo
Đường đời nhiều nẻo chông gai Hỡi ai là khách bồng lai xuống đò Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho Bần tăng chịu khó đưa cho tới bờ Sanh trên cõi tạm sống chơi vơi! Già trẻ trước sau chẳng ở đời Nhơn vật thạnh suy không lại có Thời gian thay đỗi khắp cùng nơi Công hầu hạn định ba vuông tấc Sản nghiệp chỉ tồn một tấc hơi! Trong cõi TA BÀ toàn những khổ Tu về TỊNH ĐỘ thãnh thơi chơi!:nen05: |
#2
|
|||
|
|||
Kết cuộc mỗi người nấm mộ không Có chi so sánh mãi đèo bồng Trách chòm mây cuộn non thay bạc Thương mặt nước nhăn biển quặn lòng Phú- Quý mồi thơm lừa bạn gái Đỉnh chung lộc cả gạt đàn ông Trò đời nghỉ lại ôi! ngán! Ngán tạo oan gia nghiệp vợ chồng |
#3
|
|||
|
|||
Đời là biển khổ cãnh đau thương
Say đắm làm chi giấc mộng thường Danh lợi thế quyền như bọt nước Tiền tài vật chất tợ sa sương Trăm năm không đạo gây thêm tội Một kiếp biết tu khỏi lạc đường Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ Nương thuyền Bát Nhã đáo TÂY PHƯƠNG:nen03: |
#4
|
|||
|
|||
Hi XQ ! Anh đang đọc , cảm nhận , chia sẻ !!! Thôi thì cuộc đời sắc sắc ko ko ( text theo kiểu online tụi mình ! ) oan gia nghiệp chướng gì cũng là vòng luân hồi nhân - quả của chính mình mà thôi , anh tâm đắc câu THÔI KỆ ( viết hoa thư pháp ) của Tr.C.S để rùi mỗi ngày ráng chọn một niềm vui ... dù chỉ gượng vui cho wen ... |
#5
|
|||
|
|||
Hoa nở rồi ra phãi rụng tàn
Làm thân con gái nghĩ lầm than Xuân sang đem đến đời tươi thắm Hè lại cướp đi giấc mộng vàng! Tình- nghĩa nhất thời nồng với lạnh Vợ chồng ngắn ngủi hiệp rồi tan Bao nhiêu vui sướng bao nhiêu khổ Hoa nỡ rồi ra phãi rụng tàn:nen08: |
#6
|
|||
|
|||
Ta sinh ra thân hình trần trụi Cất tiếng oa ta khóc chào đời Giọt lệ đời cay đắng gian nan Cớ sao còn góp tiếng thương đau?! Nơi hư vô ta đến kiếp này Để làm gì trong cõi nhân sinh Me cưu mang tháng ngày cực nhọc Dạy ta lời khôn dại dại khôn Trong nhân gian có gì hấp dẫn Chỉ thấy toàn thù hận khổ đau Nhưng sao ta dại khờ chấp nhận Linh hồn này vay mượn từ đâu? Mẹ cũng già cha cũng ra đi Bạn bè rồi hờ hững chia ly Cưu mang chi tháng ngày lận đận Một kiếp người sinh ký tử quy Ta sinh ra không gì che đậy Ta về nguồn không đậy không che Tay không mang bạc tiền danh vọng Cũng chẳng còn vương vấn lợi danh Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn Sao con người cứ vẫn đắm say Mơ công danh bạc tiền ảo vọng Cho linh hồn tơi tả đắng cay Rồi cũng già, ta cũng ra đi Để lại gì trong phút chia ly Cho nhân gian vay từng giọt lệ Khóc cho đời một kiếp nhân sinh. (Tô Huyền Vân) |
#7
|
|||
|
|||
Xuan Quyên post thơ mừ không để tên tác giả nhen em!
|
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|