UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:02 PM
huongmoi huongmoi đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 22
Mặc định Tình xưa

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nắng chiều vàng rực lên khi chàng trai dắt chiếc xe đạp thể thao màu trắng đi vào sân trường. Hầu như tất cả cặp mắt của đám sinh viên cả nam lẫn nữ đang đứng trên các hành lang của ba tầng lầu trong giờ ra chơi cùng tập trung chiếu thẳng vào chàng.

Áo sơmi trắng dài tay, quần kaki vàng nhạt, chiếc ghita đeo trên vai, vóc dáng cao ráo, da trắng, trán rộng, mắt sáng, mũi thẳng..., chàng trai trông quá đẹp, đẹp ngời ngời, dù nơi chàng đang đến là một mái trường chuyên về nghệ thuật, nơi sinh viên được chọn ít nhiều cũng phải có tiêu chuẩn hình thức bên ngoài. Ánh nắng chiếu nghiêng đúng vào khoảnh sân nơi chàng đi qua, tạo một vầng sáng óng ả viền quanh, càng làm chàng đẹp như một hoàng tử trong truyện thần tiên.

Chàng đến để tham gia một vai diễn giúp cho vở kịch tốt nghiệp của một người bạn. Chàng diễn vai một nhạc sĩ trẻ, nghèo, yêu một cô sinh viên con nhà giàu nên tình yêu ấy đã bị gia đình cô gái ngăn cấm... Buổi diễn loáng cái đã đông nghẹt sinh viên cả trường, nhất là các bạn nữ đến xem, khác hẳn mọi lần. Một vở diễn thường thôi nhưng thu hút chính nhờ chàng diễn viên đẹp trai ấy. Đặc biệt khi chàng tự đệm ghita và hát Khúc thụy du của Ngô Thụy Miên trong một cảnh kịch, đám sinh viên nữ gần như nín thở trước ngón đàn điêu luyện và chất giọng Huế cực kỳ êm dịu:

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi...


Hoàn toàn vô tình, bỗng dưng chàng ngẩng mặt và nhìn ngay vào Thụy lúc hát câu hát tình cờ có tên của nàng. Mai đứng kế bên bấu mạnh vào tay Thụy. Thụy sững người, ngây ngất. Đêm đó gần như nàng bị mất ngủ hoàn toàn, cứ trằn trọc nhớ về chàng...

Học lớp dưới nên Thụy thật không dễ làm quen với chàng. Dù sau hôm đó chàng còn quay lại trường vài lần, nhưng lần nào cũng bị bao vây bởi các chị lớp trưởng tràng. Ai cũng tranh thủ mời chàng giúp một vai cho vở tốt nghiệp của họ, dù nói công bằng thì chàng diễn không thể hay hơn các bạn sinh viên đã được học hành đàng hoàng. Bọn con trai trong trường nhìn chàng bằng cặp mắt ganh tị thấy rõ...

Tính Thụy đã muốn gì là phải làm cho bằng được. Cuối cùng nàng cũng biết tên chàng là Sơn, người Huế, đã đậu đại học và vào thành phố tìm việc làm. Thụy bạo dạn chặn Sơn ở cổng trường lúc chàng dắt xe ra về, mời chàng sang quán nước gần đó. Sau khi tự giới thiệu, nàng nói từ lâu mình đã muốn học ghita, vì thích và cũng vì muốn tự trang bị thêm cho nghề nghiệp tương lai. Nghe nói Sơn đang rảnh, nàng muốn mời chàng dạy cho mình vì thấy chàng có ngón đàn quá hay. Nàng xin phép sẽ gửi học phí đàng hoàng... Chỉ là Thụy kiếm cớ thôi, nhưng Sơn thành thật:

- Tôi đàn ghita do tự học là chính. Thụy muốn học thì nên đến các lớp có thầy dạy chính quy...

Thụy chớp chớp đôi mắt mà nàng biết là rất đẹp của mình:

- Họ dạy lớp nhiều người, theo đúng giờ giấc mà lại không tận tình. Em thích học với anh hơn. Sẽ được tự do về thời gian. Anh cứ cho bài tập. Tập xong, em sẽ lại gặp anh...

Làm sao Sơn có thể từ chối được cô học trò xinh xắn ấy!

Lẽ dĩ nhiên họ đã nhanh chóng yêu nhau. Trong căn phòng trọ tồi tàn của Sơn một buổi chiều mưa rơi rầm rập trên mái tôn, Thụy đã dâng hiến cho Sơn tất cả...

Sau đó Sơn mới thú thật với Thụy chàng vào đây để chờ cùng đi vượt biên với người anh. Cơ hội ấy nay đã tới. Sơn xin lỗi lẽ ra biết mình sắp đi thì không nên làm chuyện đã làm, nhưng vì yêu Thụy quá... Chàng thề thốt sau này sẽ trở về, Thụy hãy ráng chờ chàng. Thụy đã khóc như mưa như gió.

Sơn đi không lọt. Họ bị đứt liên lạc, tuy thỉnh thoảng Thụy vẫn được thông tin từ người này người nọ rằng sau khi ra khỏi trại giam chàng phải về Huế sống trong sự kiểm soát của địa phương. Rồi Thụy lấy chồng, một người lớn tuổi, giàu có. Thật lâu sau, nàng lại nghe tin Sơn cũng đã có gia đình, vào lại thành phố, sống khá vất vả...

oOo
Tiếng chuông cửa vang lên khi Thụy đang đứng tưới hoa trên bancông. Người giúp việc ra mở cổng. Thụy sững người khi nhìn xuống thấy Sơn. Nàng nhận ngay ra chàng dù thời gian đã làm chàng thay đổi quá nhiều. Chàng cũng đã tình cờ ngước lên và nhìn thấy nàng.

Vẫn là ánh nắng chiều quét xuống người Sơn, khi chàng dắt một chiếc Honda cũ mèm đi vào sân, nhưng đường viền hào quang nay không còn nữa. Có thể do bộ quần áo trên người chàng màu tối mà lại quá cũ kỹ nên không còn hắt sáng. Hơn 20 năm như chỉ vài cái chớp mắt, nhưng sự tàn phá của nó với Sơn hơi quá tay.

Hai người đứng lặng nhìn nhau ở phòng khách. Thật lâu. Rồi Sơn khẽ nói:

- Anh luôn nghĩ về em.

Thụy muốn nín thở, người run nhẹ.

- Em còn đẹp quá! Anh biết em ở đây từ lâu rồi, muốn đến thăm nhưng không có việc gì nên cũng hơi ngại... Anh biết em đã có chồng con và đang sống hạnh phúc... Hôm nay anh đến đây có việc này...

Tim Thụy đập thình thịch trong lồng ngực.

- Con gái anh lấy chồng. Anh muốn mời gia đình em đến chung vui với cháu.

Sơn đưa ra chiếc phong bì mời đám cưới. Thụy thở ra nhè nhẹ, cầm lấy. Họ nói chuyện với nhau vài câu nữa rồi Sơn ra về.

Thụy tiễn Sơn ra đến cửa rồi đi vào nhà, vừa đi vừa vuốt ngực. Nàng gọi điện thoại ngay cho Mai:

- Mày biết không, ông Sơn mới đến nhà tao. Làm tao hết hồn!

- Trời đất! Nối lại tình xưa?

- Không! Tình gì nữa mà tình! Ổng bây giờ thấy ghê lắm, giống mấy cha xe ôm!

- Vậy chớ sao mày hết hồn?

- Tao sợ ổng mượn tiền! Ổng mượn chẳng lẽ không cho? Rồi biết chừng nào mới trả?

Hai người bạn cùng cười thoải mái...

(ST)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:45 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.