UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
chyngjeeng chyngjeeng đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 21
Mặc định Hạt giống tâm hồn..

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Khát vọng của nàng Violet


Khao khát là khởi đầu của mọi thành công.
Ước mơ là khởi đầu hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ

-Napoleon Hill-


Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.
Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở : " So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình đuợc làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi".
Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :
- Chuyện gì xãy ra với con vậy ?
Nàng Violet cất giọng tha thiết :
- Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng !
Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :
- Con có bóêt mình đang đòi hỏi điều gì không ? Một ngày nào đó con sẽ hối hận đấy.
Nhưng Violet vẫn một mực nài nĩ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.
Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây,làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.
Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cành hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót :
- Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy !
Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào :
-Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoãi mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đãn ngẫng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe đuợc lời thì thầm của chị gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã được đi đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện đuợc ứơc mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.


- Tuyết Nhi-
Theo The Meaning of life
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
hoangnghia71 hoangnghia71 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 21
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chiếc dù màu đỏ


Với niềm tin bạn có thể thấy được những điều vô hình



Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải ghánh chịu nạn hạn hán kéo dài nhất từ trước đến nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn do cũng phả vào người hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nức nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô.

Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu họach thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của mình rồi đây cũng sẽ bị đe dọa một khi không còn nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người thống nhất sẽ cùng nhau cầu nguyện với hy vọng Chúa Trời nghe thấu những lời cầu khẩn mà thương tình đổ mưa xuống.

Tối hôm đó, tất cả dân làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mãi mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ.

Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sư hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện - bình thãn, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé lả một chiếc dù màu đỏ - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là đây.

Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng buớc ra làn mưa.

Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình.


-Hoa Phượng-

Theo Viva Consuling
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
longdatautovol longdatautovol đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 24
Mặc định

Âm thanh của sự kiên trì



Lòng kiên trì và tình thương yêu
có thể giúp con người vượt qua
bất kỳ thử thách nào



Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. sau nhiều tuần nằm viện, tôi được trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân chơi đùa cũng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó rơi xuống đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo : "Cố gắng bóp quả bóng con nhé ! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!"

Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi, và bảo tôi cố nắm chặt khỏang mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm nhận tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần nổ lực đầu tiên.

Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai bàn tay chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. sau lưng chú khỉ có ống cao su nối với một quả bóng nhỏ. Bố hướng tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất vui tai.

- Nào ! con hãy thử nó xem, con ! - Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay thẳng đờ của tôi.

Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức vào bàn tay và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nhưng không đủ mạnh để trái bóng phát ra âm thanh nào rõ cả. mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng :
- Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi !

Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. bùm bùm.
- lần nữa đi mẹ ! - Tôi dịu dàng nhìn mẹ.

Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi. Bùm bùm. Thêm một lần nữa. Chách chách.
- Nào, con hãy làm như mẹ xem !

Tôi cố sức một lần. bùm bùm. Trống đã vang lên.
- Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách. - Con có thể làm được rồi ! - Tôi phấn khích la to.

Từ đó, tôi say xưa tập luyện. TIếng trống dần dần vang đều, nhịp nhàng như một bản nhạc. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy chán nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng trống vang lên là tôi lại cố gắng.

Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ngày làm việc vất vả, tiếng trống vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nhìn tôi mĩm cười. Tôi hối hận :
- Con đã làm bố thức giấc phải không ? Con xin lỗi bố ! Con sẽ không bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ !
- Bố xoa đầu tôi, giọng bố bỗng ấm áp hơn bao giờ hết :
- Không đâu, con ạ ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì con nhé !

Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. âm thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc, như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào.




Theo The Grieving Souls
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
thuan-phuong thuan-phuong đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 31
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Điều kỳ diệu của niềm tin


Không bao giờ, không bao giờ,
Không bao giờ được đầu hàng


Nhiều năm về trước ở Elkhart, có hai anh em nọ được một trường học thuê làm công việc nhóm lửa lò sưởi trong các phòng học vào mỗi buổi sáng.

Một buổi sáng lạnh kẽo, sau khi đã chất củi vào lò, hai cậu bé lấy dầu hỏa rưới lên củi và bật lửa. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà cũ kỹ. Vụ hỏa họan đã cướp đi sinh mạng của người anh và làm bõng nghiêm trọng đôi chân của người em trai. Nguyên nhân của vụ hỏa họan là do hai cậu bé đã lấy nhầm thùng đựng xăng gần đấy.

Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật căt bỏ đôi chân của cậu bé. Cha mẹ em chóang váng. Họ đã mất một đức con trai, giờ đây, đứa còn lại cũng có khả năng bị tàn phế. Nhưng họ không mất niềm tin. Họ xin bác sĩ hõan lại cuộc phẩu thuật. Suốt hai tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi chân của cậu bé. Trong suốt thời gian đó, họ truyền cho cậu bé niềm rằng sẽ có ngày em đi lại được.

Các bác sĩ đã không cắt bỏ đôi chân của em. Tuy nhiên chân phải của em teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy mất hết cả. Dẫu đau nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải tập luyện mỗi ngày. Cuối cùng em cũng chập chững được vài bước đi đau đớn. Nhiều năm sau, dù hồi phục chậm, nhưng cậu trai trẻ ấy cũng bắt đầu tự đi bằng đôi chân của mình mà không cần chống nạng. Một vài năm sau nữa, cậu lại có thể chạy bộ trong sự khâm phục của nhiều người.

Chàng trai có quyết tâm mãnh liệt ấy vẫn cứ chạy,chạy mãi, và đôi chân tưởng chừng phải cắt bỏ nàgy trứơc đã giúp anh lập kỷ lục điền kinh thế giới. Anh được biết đến như là " nguời nhanh nhất thế giới " và được tôn vinh vận động viên điền kinh của thế kỷ tại quãng trường Madison.

Tên anh là Glenn Cunningham.

-Thu Hương-
Theo Viva Consulting
Trả lời với trích dẫn


  #5  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
accap accap đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 32
Mặc định

Đôi mắt của tâm hồn




Hãy tin tưởng vào chính mình,
hãy mở rộng trái tim
và để tâm hồn thể hiện tất cả



Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường.

Khi biết bò, tôi luôn va đầu vào tường hoặc chân bàn, cạnh ghế. Đến khi biết đi lẫm chẫm, mọi việc còn tồi tệ hơn khi tôi cứ lọang chọang như kẻ say. Ngày nào người tôi cũng có những vết tím bầm do va vấp.

Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố, tình cờ tôi chạm tay vào một cây đàn dương cầm, vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm. Các nốt đen, nốt trắng trên những bản nhạc làm tôi thích thú, say mê. Chẳng bao lâu, tôi đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển mà mẹ yêu thích. Đối với tôi lúc ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong những âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn dương cầm. Và trong tim của cậu bé mười tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở thành một vật không thể xa rời.

Rồi một tai nạn đột nhiên xãy đến. Hôm ấy, tôi ra vườn chơi và mãi mê nhặt xác những chú ve ở đó, không để ý đám mây đen kịt giăng ngang bầu trời. Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi mới luống cuống chạy vào nhà. Đôi chân loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây gần đó. Ầm ! Tôi chẳng nhớ gì ngỏai một cơn đau không thể tả ở mắt, chạy lan đến đầu làm tôi ngất lịm. Một màu tối đen bao trùm.

Tôi được chuyển tới bện viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa khóc.

Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trogn chương trình đó. Tôi tuyệt vọng la lên :
- Mẹ khôgn hiểu à, con không thể làm được vì không thể nhìn bản nhạc và phím đàn. Con phải làm sao đây ?
- Con chỉ việc đàn như trước giờ con đã từng làm. - Mẹ trả lời đơn giản.
- Mẹ không thể hiểu được đâu. Con không làm được ! - Tôi cay đắng nói trong nước mắt - Con không nhìn được mà !
Mẹ ngồi xuống cương quyết :
- Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi ! - Và mẹ đặt tay lên ngực tôi - Con hãy tin vào bản thân mình. âm nhạc ở ngay trong tim con. hãy để mọi người biết điều đó !

Tôi lặng thinh không nói gì, hai tay mò mẫm cây đàn thân quen.Chợt có một điều gì đó dâng lên trong lòng tôi - một cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết tâm.

Tối hôm đó, cô giáo dắt tay tôi bước lên sân khấu, tay tôi run lên vì hồi hộp. nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu biến mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như đêm đó.

Sau buổi biểu diễn. mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi trong nổi vui sứơng, hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một người bạn đến bên tai tôi thì thầm :
- Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi cậu không thể nhìn thấy gì chứ ?
Tôi mỉm cười :
- Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không ?



- Hoa Phượng-


Theo A Cup of Comfort
Trả lời với trích dẫn


  #6  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
keithng keithng đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 26
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thắng và thua



Mặc dù phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương đang bước vào giai đọan cuối nhưng Jim Valvano - 47 tuổi - cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ bang Califolina vẫn cố gắng để trò chuyện cùng một số phóng viên. Ông đã kể lại một câu chuyện xảy ra khi còn là một huấn luyện viên trẻ cho đội tuyển của một trường trung học - khi ông mới hai mươi ba tuổi. Lúc ấy, trước một trận đấu quan trọng, ông đã nói với các cầu thủ của mình lúc sắp ra sân :
- Các em có biết tại sao chuyện thắng thua trong trận đấu lại luôn quantrọng không ? Bởi vì, tỉ số cuối cùng của trận đấu sẽ chỉ rõ chúng ta là ai. Nếu thua, chúng ta là kẻ bại trận; còn nếu thắng, chúng ta sẽ khẳng định được thành công của mình.
- Chưa hẳn thế đâu ! - Người thầy già của Valvano, lúc đó cũng được mời huấn thị, điềm đạm lên tiếng - " Việc dấn thân và quyết tâm hết mình trong thi đấu mới là điều quan trọng. Phải thể hiện hết năng lực của mình, đừng quan tâm đến việc chúng ta thắng hay thua - chính điều đó mới thể hiện rõ chúng ta là ai ! "

Hai mươi bốn năm qua, chính những lời nói ấy đã giúp Valvano có thêm nghị lực. Đã từ lâu, mỗi đêm ông phải bật dậy ba bốn lần trên giường bệnh với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau đớn, những cơn sốt do ảnh hưởng của những lần hóa trị. Thêm vào đó là nỗi kinh hòang khi nhìn thấy mình đang chết dần chết mòn trong những cơn ác mộng. Thế nhưng, Valvano đã không bỏ cuộc. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu đến những giấy phút cuối cùng của cuộc đời. Tất cả những gì ông muốn nói là : " Nỗ lực bền bỉ của bạn mới là điều quan trọng, chứ không phải kết quả đạt được. Hãy luôn biết cố gắng vươn lên, hướng về phía trứơc - cho dù bất cứ điều gì xãy ra ".



-Quang Kiệt -
Theo Warmhearts
Trả lời với trích dẫn


  #7  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
thinhphat thinhphat đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 23
Mặc định

Đừng bao giờ



Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể.

Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết.

Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!

Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình



-Quang Kiệt-
Theo Inspirations Stories
Trả lời với trích dẫn


  #8  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
timber timber đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 30
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Những giá trị trong cuộc sống


Cơ hội thành công
luôn đến với tất cả mọi người


Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.

Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hòan thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập lại những sai lầm củ trong một tình huống tương tự.

Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nỗi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.

Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một nàgy như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.

Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua.

Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hòan tòan một khi bạn cố gắng và có niềm tin.


-Lan Chi-
Theo The Values Of Life
Trả lời với trích dẫn


  #9  
Cũ 19-10-2012, 04:03 PM
dangquang1 dangquang1 đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 30
Mặc định

Những lá thư



Andy mới tám tuổi nhưng đã mắc phải một căn bện nan y . Khi đang điều trị ở một bệnh viện, Andy nhận được rất nhiều thư chia sẻ, an ủi động viên của bạn bè, người thân. Cậu trân trọng và cẩn thận giữ gìn chúng như một phần cuộc sống của mình. nhưng khi Andy ra viện thì những lá thư đến với cậu thưa dần. Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch nữa.

Thế nhưng Andy vẫn luôn hy vọng được đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào cũng lần giở những bức thư, tấm thiệp cũ ra xem và ngước nhìn ra cửa như mong chờ đều gì. Mẹ andy nhìn con thấp thỏm mà đau lòng. Bà biết mình không đủ khả năng ngăn chặn những cơn đau hành hạ con mình trong những lần xạ trị. Không thể giúp gì cho con khi cơn đau ập đến. Tình thương của một người mẹ thôi thúc bà phải làm điều gì đó cho Andy.....Thế là ngày hôm sau Andy nhận được lá thư ký tên Người bạn Bí Mật. Andy vô cùng mừng rỡ, cầm bức thư khoe với tất cả mọi người. " Con có thư nè mẹ !" Cậu chạy đến bên mẹ la to, mắt bừng sáng. Từ đó Andy rất thích thú với người bạn mới này. Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn. Bí mật này kéo dài được sáu tháng, khi Andy qua đời. bà mẹ đã tìm thấy bức chân dung do chính cậu vẽ, gác trên giá sách của mình. Dưới bức tranh, Andy đề : " Thân tặng người bạn bí mật của con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Andy "

Bà còn tìm thấy một danh sách các địa chỉ bạn bè mà Andy làm quen trong dịp hội trại những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là bà quyết định viết thư cho tất cả những người bạn của Andy. Bà phải chờ đợi rất lâu sau mới có hồi âm từ một cậu bé :

" Xin cảm ơn lá thư của cô. Con không hề nghĩ có người vẫn tin rằng con vẫn còn sống. Lá thư đã cho con thêm niềm vui sống trong những ngày cuối cùng này."

Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi một ai đó. Đôi khi, đó chính là nguồn động lực vô cùng quí giá để giúp họ tìm lại được chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn.


- Đặng Thị Hòa-
Theo Warmhearts
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:26 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.