|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
Những bài thơ về học trò{st}
Mười năm nhìn lại trường xưa Đôi hàng phượng vỹ đong đưa đón chào Vẫn tà áo trắng xuyến xao Bóng hình thầy cũ dán cao lưng trời. Vầng mây xưa vẫn nghiêng trôi Vẫn làn gió mát của thời mộng mơ Nhìn em áo trắng bây giờ Hỏi mùa hạ trắng còn chờ đợi nhau Mười năm thầm lặng nỗi sầu Rồi đây áo trắng qua cầu đổi thay Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy Làm sao sánh được ơn dầy tựa non Nước xuôi sông cạn đá mòn Cuộc đời thành đạt ấy công ơn thầy Mười năm trường cũ giờ đây Tóc thầy nay đã pha đầy tuyết sương. |
#2
|
|||
|
|||
Cô bạn gái dễ thương rưng mắt khóc Vội chép vào trang lưu bút đôi câu Và thằng bạn tính hay đùa hay dóc Cũng không sao ngăn chặn nỗi niềm đau Bao thương mến chẳng sao bày tỏ hết Trong phút giây tạm biệt mái trường quen Tay nắm tay mắt nói lời tha thiết Rồi chia xa khi phượng rớt bên thềm Cô bạn ấy hạ nay là hạ cuối Thằng bạn thân còn theo đuổi bút nghiên Còn hay mất ai cũng đều tiếc nuối Thuở học trò mơ mộng dễ gì quên... |
#3
|
|||
|
|||
BÀI THƠ MỰC TÍM
Nhắc anh ngoảnh lại đằng sau ấy Mười hai năm - áo trắng sân trường Màu hoa - không phải - màu lửa cháy Nhưng làm sao đốt được nhớ thương ? Ơi bàn học cũ gần cửa sổ Giờ "văn" thơ thẩn ngó ra đường Ngóng ai ? Ai ngóng ? Dài thêm cổ Mà hồn bay bổng tựa khói sương Mùa thi chẳng kịp trao lời hứa Mười hai năm ấy ngắn hay dài Chẳng biết sẽ buồn hay vui nữa Năm học cuối cùng ai tiễn ai ? Hình như, có lẽ chưa thì phải Có lẽ, hình như đến chục lần "Quân tử nhất ngôn quân tử dại" Đôi khi muốn nói đại cho rồi Cuối cùng chẳng biết ai có lỗi Không lẽ trách oan cái cổng trường Khiến anh hồi hộp, anh bối rối Cất lời bày tỏ... kém văn chương. Như chim tung cánh về khắp chốn Thầy xa bạn cũng biệt phương nào Tuổi đời chồng chất càng bận rộn Vẫn dành một góc nhớ về nhau Giờ trang lưu bút ngày xưa ấy Hiện bao khuôn mặt tháng năm dài ... Bài thơ nắn nót buồn trên giấy Đến giờ mực tím vẫn chưa phai . |
#4
|
|||
|
|||
Mười sáu tuổi, bé bước vào trung học Hồn ngây thơ như áo trắng mới may Bước lúng túng trong hai tà lụa mỏng Tóc ngang vai, bé bước nhẹ vào đời Lần đầu tiên, bé bước vào trường mới Lớp hông quen, bạn cũng lạ quá chừng Ai cũng yên, ngồi nhìn lén từng người Mắt gặp mắt, cùng nhoẽn cười bẽn lẽn Lớp học mới đông tới hơn năm chục Con trai nhiều, trông dể sợ quá đi Chỉ mười hai cô gái nhỏ nhu mì Ngồi khe khẻ hỏi tên nhau làm bạn Năm học đầu trôi qua trong bình thản Mười hai cô giờ thành nhóm tiểu yêu Cùng đùa vui, cùng chạy giởn mổi chiều Bài ít nhớ, tựa film thì hết ý Năm thứ hai, bé đã vào mười bảy Ðã bắt đầu biết suy nghỉ vẫn vơ Trong giờ học len lén tập làm thơ Biết vuốt tóc khi anh ta nhìn trộm Chàng giỏi lắm không bao giờ trốn học Toán tài ghê chẳng biết bí là gì Chẳng hiểu sao chàng làm chuyện thiệt kỳ Cứ mượn vở, mượn bài sau lớp học Mổi khi trả, đều liếc nhìn mặt bé Miệng lầm bầm không hiểu nói chuyện chi Tay run run, mặt tái mét hết hồn Nhìn thấy ghét, người gì vô duyên lạ Mổi cuốn vở mà chàng ta mang trả Ðều kèm theo một mẫu thơ tình Của những nhà thi sỉ lừng danh Yêu với nhớ, chép đầy trên giấy mỏng Rồi một bửa, bà cô sao gắt gỏng Bắt kiểm tra lịch sử đầu giờ Biết tính sao cho thoát khỏi bây giờ Bé cúi mặt... đành trổ tài lật vở ! Vừa hồi hộp, vừa thêm phần mắc cở Thử liếc nhìn coi hắn có thấy không? Buồn cười ghê chàng cũng thiệt là tài "Quay phim" sử còn nghề hơn cả bé Chợt trông thấy bé nhìn chàng chăm chú Hắn ngước nhìn mặt đỏ thật tội ghê Bé phì cười ra dấu chẳng hề chi Rồi từ đó.... thơ tình hai đứa đọc |
#5
|
|||
|
|||
Em tưởng quên rồi mấy hè nay
Quên màu phượng thắm thuở cầm tay Quên luôn tình dại thời đi học Sao vẫn bồi hồi đọc thơ ai Vần thơ anh gửi chử đã phai Phượng hồng anh ép rã cánh đài Xác khô con bướm nằm lặng lẻ Tình cũng lở rồi, bướm có hay ? Thời gian cay nghiệt dẫm gót giày Cuốn tình hai đứa vuột tầm tay Nhìn phượng trên cành thương phượng chết Tình giờ đã hết giửa mưa bay ??? oOo Thuở ấy áo em trắng trinh nguyên Hai tà e ấp học làm duyên Tóc thề hờ hững bay trong gió Vô tình đâu biết vướng hồn anh Lần đầu em chớp mắt long lanh Anh biểu làm anh bước hổng đành Em thì lúng túng vờ trêu chọc "Nhỏ ghét anh rồi", vội bước nhanh .. .Giờ còn có gì nhớ hả anh Có chăng là những phút độc hành Nhớ anh em nhìn hoa phượng đỏ Nhớ nhỏ anh tìm kỷ niệm xanh |
#6
|
|||
|
|||
Ngày đi tôi hứa chắc một câu Năm năm nửa thôi sẽ gặp nhau Gần sáu năm trời qua lặng lẽ Tôi vẫn chưa về thăm chốn xưa Tôi nhớ làm sao những tiếng cười Khúc khích cùng nhau dạo phố chơi Bạn bè mươi đứa cùng nhau chạy Ðến quán chè quen - điểm hẹn hò Tôi nhớ làm sao góc sân trường Trong giờ thể dục thấy mà thương Áo dài vướng víu làm sao nhảy Khúc khích sau lưng tiếng họ cười Tôi nhớ làm sao những buổi chiều Cùng rong trên phố đón hoàng hôn Khúc khích cười vui quên cay đắng Khi học kỳ Hai thi đã xong Tôi nhớ làm sao những ngày hè Dàn hàng ngang chạy dưới cơn mưa Mưa rơi ướt mặt rung cầm cập Nhưng vẫn thản nhiên khúc khích cười Tôi nhớ làm sao, nhớ làm sao Từng khuôn mặt đó - bạn năm nào Giờ ngồi ngắm lại hình ảnh củ Bất chợt thèm nghe khúc khích cười |
#7
|
|||
|
|||
Nhỏ cứ hồn nhiên trong áo trắng
Mùa đông thành phố chập chùng mây Môi ngoan nhỏ hãy bừng tia nắng Rọi xuống đời anh lốm đốm say. Nhỏ cứ hồn nhiên bước đến trường Bước từng bước nhỏ rất dễ thương Mây đông hoá hiện ngàn hoa sứ Xòe nở lòng anh tỏa ngát hương Nhỏ cứ hồn nhiên về lối nhỏ Mây đông ùn gió, gió ùn mưa Ùn ùn anh phổ thơ Nguyễn Bính : Tương tư là bệnh của.... ai chưa? Nhỏ cứ hồn nhiên bước vào anh Bước từng bước nhỏ rất đan thanh Chầm chậm nhỏ à, chừng kẻo lạc Ngã sáu thương thương, ngã bảy tình. Nhỏ cứ hồn nhiên bước khỏi anh Bước từng bước nhỏ lạnh tàng tanh Mây đông đông lại thành băng tuyết Nhằm trúng tim anh phủ cái ình! |
#8
|
|||
|
|||
Mây vẫn xanh một khoảng trời tháng Chạp Anh về đây bỡ ngỡ trước sân trường Chiều bình yên làm lòng anh bỗng nhớ Hành lang dài khua tiếng guốc anh thương. Em chắc hẳn đã đi vào cổ tích Dấu chân xưa còn in lại nơi này Góc sân trường còn âm vang tiếng guốc Của một thờ em cắp sách thơ ngây. Anh vẫn nhớ mỗi lần em đến lớp Là tim anh xao xuyến một khung trời Anh vẫn nhớ mỗi lần em mang guốc Anh vụng về khen đôi guốc... đẹp đôi! Chiều hôm nay dưới sân trường đứng lặng Một mình anh với những tấm lá bàng Nhớ không em ngày xưa hoa sứ trắng Nở chan hòa trong đôi guốc em mang? |
#9
|
|||
|
|||
Hàng phượng vỹ vẫn buông chùm hoa lữa
Nhẹ nhàng thêu vào vai áo em tôi Em đứng đấy xanh khoảng trời mùa hạ Cho sân trường ngập ngắng trưa soi Ôi đôi mắt trong veo như hạt nắng Ngỡ lọc qua mấy lớp tinh cầu Xen kẽ lá dịu dàng rơi xuống Lấp lánh sắc màu bối rối lòng nhau Gió khe khẽ lật từng trang vở Cho đầy thêm bao nỗi suy tư Dáng em tạc vào không gian rộng mở Chân trơi xa lấp lánh ước mơ Yêu lắm em ơi tháng ngày đi học Vắng em rồi, ve lột xác hay chưa? Mà cánh phượng chớm màu biêng biếc Mây ngập ngừng bịn rịn hạt mưa! Sông lặng chảy về nơi cuối đất Rút ruột mình thành lúa thành hoa Áo trắng nữ sinh bước vào đời thực Như cánh buồm lộng gió khơi xa.... |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|