|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
"Mánh"... bia
"Mánh"... bia “Bao nhiêu phần trăm người tiêu dùng chuộng bia tươi thực sự hiểu biết về loại bia này? Nếu có, hãy thử lý giải về sự khác nhau hết sức đơn giản: 6.000 đồng cũng được một cốc bia tươi, và có khi 50.000 đồng cũng chỉ mua được một cốc?”, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam đặt vấn đề, và khẳng định: “Cách uống bia của nhiều người Việt hiện nay chủ yếu là theo phong trào, theo mốt. Nguy hại hơn, người tiêu dùng không biết thực chất mình đang uống loại bia với thành phần ra sao”. Một hệ thống làm lạnh bia tươi tại chỗ Bia tươi mà không phải tươi Khái niệm “bia tươi” là cách gọi của người Việt Nam mình. Ông Hùng kể có lần ra nước ngoài, đoàn Việt Nam thực sự lúng túng khi dịch nghĩa “bia tươi” và “bia hơi” để đối tác hiểu, rốt cuộc, đành phải mất công diễn giải về sự khác nhau giữa hai quy trình làm bia. Thực chất, độ “tươi” của bia tươi không hề “tươi” bằng bia hơi. Sự “tươi” hay không của bia phụ thuộc vào công nghệ sản xuất, trong đó có giai đoạn thanh trùng xử lý men bia. Do phải bảo quản trong thời gian nhất định nên bia tươi mà chúng ta đang uống đã phải thanh trùng trước khi đưa ra thị trường. Còn bia hơi thì ngược lại, không cần quy trình này, nên đúng ra, nếu nói là “tươi” thì bia hơi mới là chính xác. Lẽ tất nhiên, bia tươi có giá trị riêng của nó để tạo nên sự chênh lệch rất cao với bia hơi về giá thành. Nguyên liệu làm bia tươi phải “chuẩn” hơn bia hơi, ngoài ra, nó được áp dụng công nghệ làm lạnh hiện đại từ khâu bảo quản đến khi rót ra cốc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bia tươi có 3 nguồn: Nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và được nấu - cung cấp ngay tại các nhà hàng mini. Tùy theo nguồn gốc của bia tươi mà tạo nên sự khác nhau về giá thành. Song, có một thông tin đáng lưu ý mà vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Rượu - bia - nước giải khát cung cấp, đó là thị trường Hà Nội nói riêng rất hiếm bia tươi nhập khẩu. Những cửa hàng tuyên bố sản phẩm của mình là nhập khẩu, giỏi lắm chỉ được thời gian đầu để “câu” khách, còn lại phải sản xuất công nghiệp trong nước. Đơn giản vì chuyện nhập khẩu bia tươi về bán, không chóng thì chầy, doanh nghiệp tất rơi vào con đường phá sản. Nói vậy không có nghĩa bia tươi sản xuất công nghiệp trong nước sẽ không ngon. Thị trường tiêu dùng lâu nay đã và đang ghi nhận những thương hiệu bia tươi “uống được”, như Heneiken, Hà Nội, hay gần đây là Halida với công nghệ Draught Master sử dụng “bom” bằng nhựa PET cao cấp, máy rót bia trông như một chiếc tủ lạnh nhỏ, có thể giữ hương vị bia tươi khá chuẩn. Mỗi thương hiệu bia tươi có khách uống riêng. Nhưng một lượng không nhỏ khách đang uống bia tươi bình dân, bán với giá chỉ 6.000 - 8.000 đồng/cốc. Đến đây thì khái niệm bia tươi đã bị lạm dụng. Bia tươi bình dân giá chỉ từ 6.000 - 8.000đ/cốc. Những cơ sở sản xuất không chính hãng không ngại chuyện thu mua nguyên liệu rẻ tiền để làm bia tươi. Một chiếc máy làm lạnh và lượng CO2 đủ nhiều để khi rót ra, cốc bia mát lạnh sẽ đánh lừa cảm giác người uống. Thường, những cốc bia tươi kiểu này không uống được nhiều, vì lượng CO2 quá nhiều khiến đau đầu, nặng bụng, thậm chí tiểu khó. “Làm khó” bia Hà Nội Với nhiều người Hà Nội, sự đi xa và để nhiều nỗi nhớ trong ẩm thực nhất là phở và bia hơi. Ngon và “Hà Nội” nhất chính là bia hơi. Không ai thống kê được trên địa bàn thành phố có bao nhiêu quán bia với biển hiệu “Bia hơi Hà Nội”. Xin thưa, nhiều quán bia trong đó “xập xí xập ngầu” thương hiệu của Nhà máy Bia Hà Nội. Dịp hè năm 2007 và khoảng tháng 4, tháng 5/2008 vừa rồi, thị trường rộ lên với tin đồn Nhà máy Bia Hà Nội (tên chính xác là Công ty CP Bia Hà Nội) trên đường Hoàng Hoa Thám do cạn giếng dẫn đến lượng bia cung cấp ra thị trường thiếu hụt. Nguy hại hơn, nhiều cửa hàng bia đã lợi dụng tin đồn này để pha chế bia chất lượng kém bán kèm với bia Hà Nội. Ngay cả một số cửa hàng lớn cũng bị nghi dùng tiểu xảo này. Không ít người tiêu dùng tẩy chay bia Hà Nội. Công ty CP Bia Hà Nội đã phải đến Hiệp hội và một số cơ quan chức năng để cầu cứu. Song việc nhờ cứu không thể hiệu quả bằng tự cứu. Đầu tiên, doanh nghiệp này đi thuê một công ty thám tử giám sát những đại lý lớn xem có hay không việc pha trộn bia. Tiếp đến là chủ trương điều chỉnh nguyên liệu làm bia chai, bia lon dồn sang bia hơi. Rồi đổi mới cơ chế bán hàng, từ khách lâu năm đến khách vãng lai đều dễ dàng mua được bia Hà Nội “xịn”. Nỗ lực là vậy mà tin đồn nguồn nước làm bia của công ty này vẫn thi thoảng xuất hiện. Câu chuyện bia hơi Hà Nội nổi lên vấn đề, không chỉ nhà sản xuất chính hãng mà cơ quan chức năng cũng chưa kiểm soát được hiện tượng bia nhái, bia chất lượng kém. Nhiều lắm, cơ quan chức năng mới “sờ” được những cơ sở sản xuất bia gây ô nhiễm môi trường, chứ chưa kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm của nguyên liệu sản xuất. Say bia là chuyện không lạ, nhưng với cách quản lý, cạnh tranh như hiện nay, không xa, chuyện ngộ độc bia ắt sẽ xảy ra. (Theo ANTĐ) |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|