|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
Mẹ ơi! (ST)
MẸ ƠI! Mẹ ơi, mẹ có còn không? Con đây, con viết đôi dòng mẹ hay Ánh trời sáng tự ngàn mây Lung linh trùm mái tranh gầy phương xa Có tin rằng mẹ hằng lo Vì con mà héo, mà khô mái đầu Rằng thường mẹ cứ đi đâu Mòn vai tấm áo ngả màu phôi pha Rằng trong quán nước chiều tà Mẹ ngồi, mẹ cứ vẩn vơ một điều Dường như quán rượu hôm nào Tim con ai đã cắm vào một gươm Có gì đâu mẹ đừng buồn Lo nhiều quẫn trí , lẽ thường thế thôi Con không bé dại nữa rồi Có sao cũng chết bên người dưỡng sinh Như xưa, con vẫn hiền lành Ước mơ canh cánh vẫn dành một bên Mong sao hết khổ hết phiền Để về với túp lều xiên quê nghèo Vườn nhà hễ nở hoa yêu Thế nào con cũng liệu chiều về ngay Tám năm mong một diều này Mẹ đến sáng ngày đừng đánh thức con Mẹ cho một mạch ngủ luôn Vết đời phiêu lãng với hồn khát khao Tuổi con nào có bao nhiêu Mà đau đớn mãi vẫn nhiều đớn đau Mẹ đừng dạy phép nguyện cầu Thói xưa nay chẳng cần đâu mẹ à Chỉ còn mẹ chốn quê xa Là nguồn an ủi vỗ về nữa thôi Quên đi lo lắng me ơi Đừng vì con tóc sương phơi mái đầu Thường ngày mẹ chớ đi đâu Mòn vai tấm áo ngả màu phôi pha |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|