UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
tanthanhfurniture tanthanhfurniture đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
Mặc định Sinh ra là để yêu anh

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Xin tự giới thiệu: Tác Giả của bài viết này là Phạm Thu Hương. Biên Soạn là Trần Thúy Anh. 2 chúng tớ ngồi cùng bàn nhau. Và 2 đứa đều nói nhiều và học ngang nhau ( có lẽ học dốt ) ). Hương nhà tớ đc. gọi là Hít Cà chua (vì nó rất thích ăn cà chua). Còn Thúy Anh đc. gọi là Ủn và đó là biệt danh từ bé dù tớ chả béo . Ngày Sinh của Hít là 10/11/1995. Ngày Sinh của Ủn là 25/7/1994. hê hê.
Đây là câu truyện đầu tiên của Hít và cũng là cau truyện đầu tiên của Ủn biên soạn . Hít đủ tự tin để đón mời các bạn đọc truyện nên Ủn cũng đủ tự tin soạn truyện giúp Hit luôn. Mời các bạn đón xem. :-*
Sinh ra là để yêu anh
Chương I : Tập Quên....!


Sáng Chủ nhật vào 1 ngày gần cuối đòng, gió se lạnh
- Vậy ý anh là sao? Ko hợp nhau ư?
- Ừ! Anh xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi em?
- Mình chia tay nhau đi Mì, để giải thoát cho nhau.

Khi câu nói ấy đập vào tai Mì, nó choáng váng. Cảm giác mọi thứ như lẫn lộn. Đôi mắt đầy mọng nước cuối cùng cũng trào ra. Mì là nó đang khóc?....
- Sao.....Sao....ạ? - Nó lắp bắp
- Anh xin lỗi, em sẽ tìm đc 1 thằng tốt hơn anh nhiều mà
- Anh......Anh hết yêu Mì rồi...

Bem lảng mắt đi, như có ý né tránh câu nói ấy của Mì, nó lấy 2 tay rung rung tay Bem.
- Đúng k? Trả lời e đi chứ.
- Anh Xin lỗi- Bem bỏ 2 tay nó ra và quay lưng bước đi

Từ đằng sau Bem, nó chạy ra ôm lấy Bem, nó òa khóc sau lưng Bem
- Đừng....Đừng(hức...) mà anh. Em không biết đâu.
Bem quay lưng lại, lấy 2 tay quệt 2 dòng nước mắt lăn trên má nó.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa mà
- Anh....anh đang đùa e thôi, đúng...đúng k?
- Em phải biết chấp nhận sự thậy chứ, mình vẫn có thể là bạn mà
- Anh bảo em phải biết chấp nhận sự thật ra sao đây? Em k làm đc. Sao lại cứ bắt e làm điềy mà em ko thể chứ? Anh ác thê?
Nó lấy 2 tay đập vào ngực Bem : EM GHÉT ANH
- Anh đừng bỏ đi mà, anh nhé! Em năn nỉ anh mà. Anh đừng như vậy.
Bem nhìn thẳng vào mắt nó rồi khẽ đặt nụ hôn lên trán nó: Rồi! Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà em. Em sẽ tìm đc 1 thằng tốt hơn anh, sẽ yêu em hơn anh mà...
Xin lỗi em! Tha thứ cho anh....!
Nói hết câu, Bem quay lưng bước đi, nó ngồi thụp xuống đường, tim nó như muốn rụng rời ra, mọi thứ trước mặt nó như đảo ngược lại. Nước mắt lahi trực trào ra lăn dài trên má : Huhuhu...anh đừng như thế (hức)...xin anh đấy...huhuhu....
Vậy mà Bem vẫn lạnh lùng bước đi, không biết có lo cho nó không nữa.....
TRong cái ngõ hun hút không 1 bóng ng qua lại. Cái cảm giác cô đơn lại ùa về trong nó, nó khóc òa lên cùng tiếng nấc nghện ứ ở cổ. Nó không biết tại sao Bem không cho nó biết lý do chia tay cvaf càng không biết phải chấp nhận sự thật này ra sao vì có lẽ ai trong bọn bạn nó đều biết nó yêu Bem nhiều như thế nào, và cũng không ngoài khả năng ba nó biết.

Hơn 1 năm yêu nhau cùng với kỉ niệm vui buồn bỗng tràn về trong nó, nó ôm ngực không biết phải chóng chọi lại quá khứ bằng cách nào. Giờ nhìn xung quanh cái ngõ bị sương dày đặc này, ở đâu nó cũng nhìn thấy hình bóng của Bem. Hay cạnh ngay nơi nó ngồi khóc cũng chính vào 1 đêm mưa, Bem đã cho nó biết cảm nhận của 1 nụ hôn đầu tiên. Mắt nó chợt nhòe đi vì chợt nghĩ, kể từ giây phút này sẽ không còn Bem quan tâm, chăm sóc nó nữa, sẽ không còn Bem sáng sáng đưa nó đi học, sẽ không còn đc nhìn thấy nụ cười thật tươi của Bem và cũng không đc Bem nghe nó luyên thuyên về đủ thứ trên đời nữa. Nó ghét phải nghĩ đến cái ngày tồi tệ ấy. Đối với 1 con bé 16t sống nội tâm như nó, việc này có lẽ quấ sức chịu đựng của nó. Nó và con bạn thân vừa nghỉ chơi cách đây khoảng hơn tháng thì bây giờ người yêu lại đòi chia tay. Tim nó như bị lũ quỷ sứ nhảy vào và xâu xé thành trăm mảnh vỡ vụn...
-----------------------------------------------
p/s: Mọi người ủng hộ Hít nhé... Còn tiếp
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
keithng keithng đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 26
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

tiếp=>>>>>>


" Anh, em xin anh hãy về bên em...dù chỉ là miễn cưỡng ...rồi anh yêu ai cũng đc hết...nhưng e chỉ xin anh đừng bỏ rơi e, em sẽ chết mất..em nói thật...em yêu anh nhiều lắm". Bài nhạc chuông " Hạnh phúc Ảo" rung lên khiến nó càng khóc to hơn. Còn nhớ, ngày trước khi đi chơi với Bem, lúc có người gọi khiến Bem giật cả mình. Bem bảo nó:
- Em đổi bài khác đi, nghe ghê quá.
Nó cười hỳ hỳ
- Có sao đâu, em thấy hay mà
- Hay cái gì, nghe thấy người khác lại bảo anh bỏ em.
- Vớ vẩn, anh thử đi, e sẽ chém chết
* * * *
*
Nhưng bây giờ, chẳng phải lời bài hát này rất đúng tâm trạng nó sao? Tay nó run run rút điện thoại ra, Thì ra là Gió thằng e họ nó gọi. Nó ấn nút tất, tưởng Gió không gọi nữa ai dè thằng cu lại gọi thêm lần nữa làm nó giật mình. Vốn dĩ Gió không ưa Bem, h mà để Gió biết Bem xỏ mũi nó thì không biết Gió sẽ phản ứng ra sao. Nó nhấc máy nhưng không nói gi....
............
- Sao tui gọi pà tắt máy đi hả? Ông già đang tìm pà kìa, tưởng tui rủ rê pà đi chơi mói sợ chứ. Ở đâu về luôn đi không tôi lại phải chịu hết tội
-........!
- Ơ kìa! Khinh nhau à? Sao ko nói gì?
- Biết rồi! Nói mãi, khổ quá- Nó hét lên.
- Khổ á? Tui khổ vì bọ mắng oan chứ pà thì khổ cái gì? Lại đi đú với thằng Bem chứ gi?
Nghe đến tên Bem, nó vội tắt máy đi rồi tháo pin ra luôn. Nó lau sạch nước mắt rồi đứng dậy lững thững bước đi. Thật sự bây h nó cũng không biết đi đâu, đi đâu bây h? Khi mà mọi thứ xung quanh nó như bị đảo ngược. Bây h mới 11h30, bao h thì mới hết ngày. Mà hết ngày thì làm gì cơ chứ? Mai lại là sáng thứ 2 và nó lại phải đi học và đi 1 mình nữa chứ. Hóa ra Gió gọi cho nó là về ăn cơm. Tự nhiên nó thấy nhớ ba, nó có nên tâm sự với ba k? Chân nó cứ lảo đảo bước đi mà không biết đi đâu. Bỗng mưa đổ ập xuống như muốn khóc cùng nó, nó chạy đi tìm chỗ trú mưa, mưa rơi ngày càng nặng hạt, đứng dưới 1 cái mái che mưa mà nỗi buồn cứ ào ào như mưa ập vào nó.Chân nó dơ ra, bước đi. Nó muốn thử? Thử đi dưới mưa 1 mình...Chắc vậy.
-Lạnh quá......
Nó khẽ rên lên, người đi ngoài đường chỉ trỏ vào nó, chắc bảo nó bị bênh, nhưng ko ai biết nó đang khóc. Vì trời mưa cuốn hết nước mắt của nó, nó dừng lại, ngẩng mặt lên trời để mưa rơi thẳng mặt, trước mắt nó h đây toàn sương mù. Dần dần ng nó càng thêm tê cứng, bước đi ngày càng bé vì lạnh. Mắt nó ngày càng nhỏ lại, có lẽ vì nó mệt, chân tay run run. Mùa đông đi tắm mưa đúng là điên (nếu ai đó nhìn vào). Nó lại lững thững bước đi, ừ thì đi nhưng đi đâu bây h mới quan trọng.
- Này bạn....
Nó ngoảnh lại, là 1 thằng con trai che ô cho nó nhưng nó không nhìn ró là ai. Chỉ vội cười rồi...Xỉu đi.
- Úi, sao vậy?
Thằng con trai ấy vội bỏ ô xuống và đỡ lấy nó.
- Ơ .... Mì.... Sao lại là em?
Mắt nó lim dim mở ra, hóa ra là anh Ba Đen, là bạn của thằng em họ Gió của nó vừa là cấp trên của nó,
- Hì...anh Ba Đen ...à?
Ba Đen vội sờ tay lên trán nó.
- Úi, em sốt rồi , nhà e ở đâu để anh đưa về?
KHôgn kjip trả lời nó xỉu, Ba Đen bối rối không biết làm thế nào, khổ quá, Ba Đen vội cõng nó lên lưng nhặt cái ô lên che cho nó rồi tìn chỗ trú mưa rồi gọi cho Gió.
- Ông đang ở đâu thế?
- Đang ở nàh chứ đi đâu? Mưa gió thế này.
- Ông ra quán nước chỗ gần nhà thờ đi
- Điên à? Làm Gì?
- Ra đón Mi, chị họ ông nè, nhanh lên.
- Chị họ chứ mẹ tao đâu
- Nhưng Mì bị xỉu rồi mà tao thì không biết nàh Mì.
- Cái gì? ờ ờ! Biết rồi, đợi tí.
Gió tắt máy rồi mặc quần áo mưa chạy ra lấy xe, mẹ Gió gọi lại
- Đi đâu đấy con? Mưa này ra ngoài lạnh lắm
- Đi đón cái Mì, rách việc quá
- Mì nó đi đâu?
- Biết chết liền, thôi con đi tí rồi về.
Nói rồi Gió chạy vụt đi, đến nhà thờ Gió dừng lại trước quán nước.
- Lâu thế? Mì sốt rồi này
- Thì cũng phải chuẩn bị chứ. Lên đi
Ba Đen khẽ đỡ lên xe rồi đưa về nhà nó. Về đến nhà nó, nghe thấy tiếng bấm chuông cả ba lẫn bác Bé ( Người giúp việc) ra mở cửa. Cả 2 cùng giật mình khi thấy 2 thằng con trai ướt như chuột lột cõng Mì
- Úi, Mì con sao vậy?- Ba nó lo lắng
- Em bị sốt bác ạ.- Ba Đen từ từ nói
- Sao e nó lại bị như vậy hả cháu?- Bác Bé hỏi
- Tắm mưa - Gió nói giọng tức
- Sao lại thế?
- Bác hỏi chị ấy ý, cháu chịu
Ba Đen đỡ nó vào phòng, rồi để bác Bé thay quần áo cho nó.
Ba nó: 2 đứa ướt hết rồi, lấy tạm khăn lau đi cháu.
- Dạ
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
hanoi-evc hanoi-evc đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 20
Mặc định

Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
hieuducco hieuducco đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 23
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

tiếp=>>>>


- Bác cám ơn!
Mì là cái Biệt danh mà mọi người đặt cho nó chỉ vì nó rất thích ăn mì Nhà nó chỉ có 2 bố con và mẹ nó bỏ đi từ hồi nó còn bé và ở cùng bác giúp việc.
Ba rất thương nó vì nó là con 1. Nó học giỏi nhưng từ khi quen Bem nó học sút đi, nó là đội trưởng hội học sinh, còn Ba Đen mới là Hội trưởng. Nó kém Ba Đen 2 tuổi, nó đẹp phải nói là rất đẹp mới đúng, nó đc xếp 1 trong 4 đứa HOT ở trường, nhưng nó thường không quan tâm với mấy chuyện đó vì nó chỉ quan tâm đến Bem thôi, còn trước khi quen Bem nó chỉ tập trung vào học thôi.
Lúc nó và cái Vịt (con bạn thân) của nó mới nghỉ chơi, nó hụt hẫng lắm, nhưng vì có Bem bên cạnh nó cảm thấy vơi đi phần nào. Nhưng đến bây h chẳng biết ai có thể đắp lành vết thương này nữa.
19 giờ kém nó tỉnh dậy, tự nhiên nó thấy nhớ Bem kinh khủng, nó mở máy ra không thấy tin nhắn của Bem, nó vội nhắn tin: " Bem ui! Anh đang làm gì vậy? Mai em đi học ùi anh đến sớm đưa e đi ha :-* " rồi gửi. Thật ra, khi tỉnh dậy nó đã quên mất là nó với Bem đã chia tay nhau. Đến khi báo cáo gửi tin thì nó mới nhớ, tự nhiên nó thấy ghét cái trí nhớ của mình. Bem không gửi tin lại, giơ cái đập vào mắt nó là 1 con gấu hồng to ùynh Bem tặng đang ngồi chễm chệ ở dưới đuôi giường nhìn nó, hình như đang cười nó vì nó ngốc quá. Nó hét lên rồi quăng con gấu ra phía cửa sổ rồi cười nhếch mép trong hàng nước mắt. Nghe nó hét, bác Bé vội chạy vào ngồi xuống giường nó hỏi, lấy 2 tay lau 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má nó
- Sao vậy con?
- Ba con dâu? Con muốn gặp ba con..huhuhu- nó hét lên
- Ừ ừ, đc rồi, nín đi con, bác đi gọi ba con cho.
Nói rồi, bác Bé chạy ra trước cửa phòng tắm gọi ba nó. Ba nó vội lau người chạy vào, ba nó ngồi xuống giường còn bác Bé đứng ngoài cửa. Tuy là doanh nhân lớn và thành đạt nhưng ba nó luôn luôn quan tâm và làm tròn trách nhiệm của 1 ng cha.
- Sao vậy con?-- Ba lau nước mắt cho nó.
- Ba......ơi!
- ừ! Ba đây. Con gái có chuyện gì kể ba nghe
- Con có dễ thương ko ba?
- Có! Con là thiên thần dễ thương, đáng yêu nhất của ba
- Ba co thương con không?
- Có! Ba thương con nhất. Con gái ba – Ông ôm lấy nó, đầu nó gục trên ngực ba nó, nước mắt chảy ròng ròng.
- Vậy tại sao Bem không thương con nữa. Tại sao chứ?
Ba nó vội nhấc mặt nó lên nhìn thẳng vào đôi mắt nó hỏi: Bem là cậu bé sáng sáng đưa con đi học?
Đôi mắt nó ướt đẫm lệ, nó mếu máo: Vâng…hức
-Mì à! Nghe ba nói này, con là đứa bé ngoan nhất, dễ thương nhất và là đứa con gái ba thương yêu nhất. Con co biết con đẹp nhất lúc nào không?
Nó lắc đầu
- Đó là lúc con cười đấy, con hãy cười thật nhiều vào ngay cả khi con không đạt được đc mong muốn hay thành công chỉ co nụ cười mới giúp con lạc quan, yêu đời hơn và cái quan trọng nhất là giúp Mì của ba đáng yêu hơn.
Nó cố gượn g cười để ba nó vui.
- Bem đâu phải là cậu con trai duy nhất đâu, con còn nhiều cơ hội mà vì con vẫn còn trẻ lắm chứ chưa già như ba đâu.
Nó vội nói: Đâu phải, ba đâu có già.
Nó định hỏi ba nó rằng khi mẹ bỏ ba nó đi, cảm giác của ba nó thế nào, nhưng rồi nó lại thôi vì sợ ba buồn.
- Hỳ hỳ Cảm ơn con đã không chê ba già. Còn bây h, ba sẽ tự tay nấu cháo cho con nhưng hứa với ba là con phải ăn hết để uống thuốc nhé, bác sĩ vừa đến khám cho con bảo con chỉ bị cảm và sốt nhẹ thôi.
- Vâng con biết rồi
Ba nó đứng dậy nhặt con gấu bông lên và đặt vào lòng nó.
- Lần sau, đừng phá hoại của công thế chứ.
Nói rồi, ba nó đi ra, bác Bé thì đứng ngoài cửa khóc sụt sịt
- Ba à!- Nó gọi
- Sao vậy con?- Ba nó ngoảnh lại
- Ngày mai… con muốn…ở nhà.
- Ừ ! Ba cũng nghĩ còn cần thời gian để suy nghĩ, nhưng chỉ 1 ngày thôi đấy.
- Vâng con cảm ơn ba !
Ba đi ra nấu cháo cho nó, 1 mình 1 phòng, nó chán không biết phải làm gì, nó lấy 2 tay quệt nước mắt rồi vỗ vỗ lại mặt và tự nhủ: “ Rồi mọi chuyện sẽ tot thôi mà”
23 giờ, nó vẫn chưa ngủ đc, nó nhớ bem? Máy nó rung lên co tin nhắn là của Bem, nó hồi hộp mở tin nhắn ra. “ Anh xin lỗi, mai anh bận rồi” Cái gì trên màn hình thế này? Là nước, nước mắt của nó ư? Nó lại khóc rồi.
Trả lời với trích dẫn


  #5  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
watermandanang watermandanang đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 20
Mặc định

Trả lời với trích dẫn


  #6  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
furniweb furniweb đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

chuyện sẽ tạm thời chưa đc post vì lí do tác giả lười viết truyện! ) mong các bạn thông cảm :x
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:24 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.