UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
camphat camphat đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 21
Mặc định SMS Story

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Em có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Chẳng biết ở nơi nào đó trong cuộc sống có tồn tại những điều như thế không? Nhưng hãy cứ tin rằng rồi mọi điều sẽ tốt đẹp mọi người nhé!
SMS STORY


CHƯƠNG I: Tin nhắn không đến
Minh lắp cái sim vừa được tặng vào di động, mỉm cười khi nhớ lại lời của Vy - con bạn thân: "Mày phải giữ gìn "định mệnh" biết chưa. Tao tìm mãi mới được cái số trùng với sinh nhật của mày đấy!".
"99 tin nhắn mới" - Minh nhìn đi nhìn lại mất mấy lần và phân vân không biết có nên đọc không thì lại có một tin nhắn đến. Không cố tình nhưng Minh đã đọc nội dung của tin nhắn thứ 100 ấy: "Đã là tin nhắn thứ 100 rồi. Và sẽ là tin nhắn cuối cùng, anh ạ! Em ngốc nhỉ, biết anh bỏ số này rồi mà vẫn nhắn. Nhưng em thích cảm giác chênh vênh ấy anh ạ! Có thể anh sẽ biết tất cả những gì em muốn nói nhưng cũng có thể anh sẽ không bao giờ biết. Dù thế nào em cũng chấp nhận vì em tin vào một thứ gọi là duyên số".
Minh ngồi lặng im trong căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn của những cột đèn cao áp bên ngoài đường. Cuộc sống của Minh giờ sẽ thêm một điều thú vị hay một rắc rối đây? Nên báo cho Vy để tìm người đã bán cái sim hay gọi điện thẳng cho chủ nhân của những tin nhắn này? Nhiều câu hỏi cùng đến một lúc làm Minh lúng túng, lúng túng vì đã trót nằm giữ một bí mật.

CHƯƠNG II: Vy
Những tin nhắn có lẽ vẫn nằm ngoan trong điện thoại Minh cho đến một ngày Minh ngồi nói chuyện với con bạn thân.
-Nếu mày vô tình nhận được một bức mail lạc, mày có mở ra đọc không Vy? - Minh hỏi
-Chắc là có, tao là một đứa bị bệnh tò mò mãn tính rồi, mày biết mà!
-Thế mày nghĩ tao có làm như mày không?
-Làm gì?
-Mở ra đọc trộm thư của người khác
-Sao có thể gọi đó là đọc trộm được. Người ta gửi nhầm và mình vô tình nhận được. Không biết là không có tội. Nhưng, nếu là mày, để coi - Vy vừa nói vừa ra vẻ đăm chiêu - chắc mày cũng mở ra thôi, con người ai chẳng có tính tò mò - Vy nói xong rồi phá lên cười
-Tao không định làm việc xấu đâu nhưng mày đã nghĩ về tao như thế thì tao cũng chẳng kiêng dè làm gì cho phí công - Minh mỉm cười nham hiểm
-Cái đấy tuỳ bản lĩnh mày thôi!
-Nhưng nói nghiêm túc...
-Nghiêm túc thì cứ làm những gì mày muốn, miễn là không trái với lương tâm, thế là ok
Vy luôn thế, sẽ bên cạnh Minh lúc Minh cần và giúp đỡ Minh những lúc Minh khó khăn. Nhưng lại không bao giờ thắc mắc. Tin tưởng là nền tảng của tình bạn - Vy đã từng nói với Minh như thế.Hai đứa đã không biết bao nhiêu lần ngồi nói chuyện với nhau hết cả buổi mà vẫn chưa hết chuyện. Mẹ Minh thường thắc mắc sao hai đứa lại có lắm chuyện để nói thế. Nhưng ai bảo Vy là bạn thân của Minh chứ! Thân từ cái hồi...
-Minh chuyển sang ngồi cạnh Vy giúp đỡ bạn học hành nhé!
-Dạ??? - Minh nói như rên lên
-Làm việc tốt thì sẽ gặp những điều may mắn - Vy cười nham hiểm
-Tớ có đủ may mắn rồi ấy ạ! - Minh quay sang Vy mặt méo sẹo
Đơn giản thế thôi, và Minh - Vy đã thành đôi bạn cùng tiến thành công nhất lớp và cũng là đôi bạn thân nổi tiếng nhất nhì khối. Nhưng cả Minh và Vy đều biết rõ tình bạn của bọn nó hoàn toàn không dựa trên danh tiếng. Đối với Minh Vy là một người bạn đã, đang và sẽ cùng bước với mình trên một đoạn của cuộc đời này.

CHƯƠNG III: Hồ Tây
-Lên hồ Tây chơi đi - Vy vỗ vai đánh thức Minh sau khi tiết học kết thúc
-Ok - Minh uể oải nhấc người khỏi chiếc bàn, trôi theo dòng sinh viên tan trường
Những làn gió mát làm dịu đi sự mệt mỏi của Minh.
-Này, rẽ đi chứ, mày đang nghĩ gì thế! - Vy đập đập vai Minh
Minh giật mình, ngoặt tay lái rẽ vội vào con đường quen của hai đứa. Con đường ven hồ Tây với hàng dừa cao ngất và lan can cổ kính. Con đường đẹp và vắng, tạo một cảm giác thanh bình. Sau khi đã vắt vẻo trên đoạn lan can quen thuộc Minh và Vy hướng mắt ra xa. Mặt nước mờ hơi sương lạnh, có vài cánh chim liệng ngang với dáng vẻ không vội vã cho lắm dù chiều cũng đã khá muộn.
"Anh ơi, hôm nay em lên hồ Tây đấy! Anh đã bao giờ lên hồ Tây chưa nhỉ? Haha, em hỏi thật ngốc nhỉ! Nhưng mà anh này, anh đã bao giờ ngắm con đường Cổ Ngư chưa? Em biết một vị trí bí mật có thể làm được điều đó đấy. Bí mật vì rất ít người biết, con người bây giờ quá bận rộn để đi tìm những điều bí mật anh ạ! Nhưng anh này, nếu có cơ hội, anh hãy thử nhé! Ngắm dòng người qua lại trên đường Cổ Ngư em lại tưởng tượng ra những con kiến chăm chỉ đang cần mẫn bò và nhớ đến một câu hát: Hạnh phúc sẽ nở hoa giữa ngày dài vội vã. Hạnh phúc, anh nhé!" - Minh đã đọc tin nhắn của cô bé ấy. Đường Cổ Ngư nhìn từ góc này cũng rất đẹp và lạ. Phát hiện này làm Minh thích thú và phấn chấn suốt cả buổi tối.Về đến nhà, Minh bắt tay vào làm ngay đồ án đang dang dở với một nụ cười vu vơ, đôi khi cuộc sống ban tặng cho ta những món quà thật ngọt ngào.

CHƯƠNG IV: Kí ức hoa đai vàng
Minh tự đặt cho mình một nguyên tắc là mỗi ngày chỉ đọc một tin nhắn trong 100 cái tin kì quặc từ người xa lạ. Mỗi tin nhắn đều rất thú vị vì những cảm xúc rất khác nhau ẩn trong đó. Qua các tin nhắn, Minh đoán người xa lạ sống cùng thành phố với Minh, thậm chí là rất gần cuộc sống của Minh vì cậu bắt gặp rất nhiều hình ảnh không nổi tiếng nhưng vẫn cực kì quen thuộc.
"Những bông đai vàng thơm nhẹ, tươi tắn. Em thích chúng lắm! Anh có biết loài hoa ấy không? Mà sao em hỏi nhiều nhỉ? Có lần anh đã nói vì sao em hỏi nhiều thế! Không biết anh có khó chịu vì cái tính tò mò của em không? À, để em kể cho anh nghe kỉ niệm về hoa đai vàng của em nhé! Ngày xưa, hồi em còn ở nhà cũ, mẹ em đã trồng một cây hoa đai vàng, cây thân leo nên nhanh chóng phủ kín cả ban công tầng 2. Mỗi đợt hoa nở là em lại đem rổ của mẹ ra để hái hoa. Em hái đầy một rổ mới thôi. Cảm giác được thu hoạch thành quả của mình rất sướng anh ạ! Vì ngày nào em cũng là người đem nước gạo ra tưới cho cây đấy!"
Minh biết loài hoa được nhắc đến trong tin nhắn. Hoa ấy được trồng ở nhiều nơi nhưng mà để phủ kín cả một cái ban công thì cũng hiếm đấy! Và Minh biết một chỗ như thế, nhưng là ngày xưa thôi, bây giờ không còn nữa.
Chiều, Minh lên Bưởi mua một khóm đai vàng về trồng. Bố mẹ cứ tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đấy. Bố còn trêu:
-Tối nay nhà mình nhớ đóng cửa cẩn thận không có bão đấy!
Mẹ nhìn bố mỉm cười rồi quay qua Minh:
-Con trồng hoa đai vàng làm gì vậy?
-Tại nhà mình chưa có cái cây nào ở tầng 1 mà mẹ, trồng cho mát nhà mát cửa
-Mà sao con lại chọn hoa đai vàng? - Mẹ thắc mắc
-Chẳng phải ngày xưa bố ngắt hoa đai vàng tỏ tình với mẹ sao? - Minh láu lỉnh
-Cái thằng này - Mẹ đỏ mặt y như thời còn con gái
-A, một bí mật được khai quật. Bố, bố kể cho chúng con nghe đi - Cô em gái của Minh nũng nịu
-Các con muốn nghe hả? Ừ, được rồi, để bố kể cho. Ngày ấy...
Cả nhà rộn ràng như có Tết, bố mẹ cười nhiều hơn, cô em gái của Minh cũng nói nhiều hơn (mặc dù bình thường nó đã nói nhiều lắm rồi). Minh vừa trồng cây, vừa lặng lẽ ngắm nhìn và cả lắng nghe thanh âm của hạnh phúc gia đình.

CHƯƠNG V: Duyên số = Thời gian + Địa điểm
Minh đang lang thang tìm đến một quán cà phê mà theo cậu đoán là quán trong tin nhắn người xa lạ đã nhắc đến. Có nhiều chuông gió và hoa cúc.
"Em thích gọi nơi em đang ngồi là Daisy. Không chỉ vì em thích hoa cúc mà còn vì em cảm thấy một sự đơn giản trong cái từ ấy. À, trên này có trà mật ong hoa cúc ngon lắm anh ạ! À, lại à nữa, hihi, hôm nay em mới biết thêm một câu: duyên số = thời gian + địa điểm. Em thấy đúng phết, và nếu như theo câu nói này thì em và anh có duyên với nhau đấy!"
Gọi một tách trà hoa cúc mật ong, Minh thong thả ngắm nhìn những chiếc chuông gió với những chất liệu khác nhau, kiểu dáng khác nhau và cả âm thanh cũng khác nhau. Minh thích chúng, đặc biệt là mấy chiếc chuông gió có những hình vẽ khá kì lạ. Minh phát hiện ra những chiếc chuông gió ở đây rất giống người xa lạ. Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút. Minh mở máy, lưu số người xa lạ dưới cái tên Daisy.
-Mời anh dùng trà
Minh ngẩng lên nhìn người phục vụ. Trông rất quen, Minh nhíu mày và ngập ngừng hỏi:
-Bạn là... Thảo?
-Ừ, sao cậu biết tên tớ hay vậy? - Cô bạn phục vụ có vẻ ngạc nhiên
-Tớ là Minh, học chung cấp I với cậu nè!
Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã giúp Minh tìm lại được cô bạn nghĩa hiệp ra tay dành lại que kem cho cậu hồi năm lớp 5. Hai đứa chơi khá thân nhưng do gia đình Thảo phải chuyển vào Nam, hồi ấy lại còn quá bé để tìm cách liên lạc với nhau. Ngồi nói chuyện mới biết Thảo cũng mới ra Hà Nội và chỉ ở đây một thời gian ngắn. Công việc này cũng là do một cô bạn nhờ vì quán thiếu người. Minh lại phải cảm ơn Daisy (từ nay gọi thế đi) nữa rồi!
Trước khi chia tay, Minh hứa sẽ dẫn Thảo đi ngắm Hà Nội còn Thảo hứa sẽ dẫn Minh đến gặp cô chủ quán thú vị. Thế là Hà Nội của Minh sẽ có thêm những kỉ niệm thật đẹp.

CHƯƠNG VI: Hoa
"Em rất thích hoa anh ạ! Và một sự thật hơi buồn là em chưa được ai tặng hoa ngoài mẹ và chị gái. Hôm nay em đi với hai đứa bạn thân. Ba bọn em là bạn thân nhưng thằng bé có vẻ thích con bé. Ngang qua hàng hoa, con bé đòi thằng bé mua hoa cho, thằng bé đồng ý liền. Lúc cầm bó hoa, mặt con bé rạng rỡ lắm! Con bé hỏi em không ghen tỵ à? Em chỉ cười bảo là nếu ghen tỵ thì chỉ có em là người thiệt thôi. Em có kì quặc không hả anh?"
Minh không thể đem tặng hoa cho Daisy nhưng Minh đã mua hoa để tặng cô bạn Việt Thảo trong buổi gặp mặt tý nữa. Băn khoăn giữa rất nhiều loại hoa, cuối cùng Minh chọn Forget me not. Một loại hoa thân cỏ, hơi giống hoa dại, họ hàng nhà cúc, màu tím. Minh mua hai bó, cho cả cô chủ quán bạn Thảo.
-Hoa đẹp ghê! - Thảo cười tít mắt như trẻ con
-Cảm ơn anh - Cô bạn mới có vẻ rụt rè hơn
-Bằng tuổi mà, bạn thôi! - Minh mỉm cười trước niềm vui của hai cô gái
-Không ạ, em kém chị Thảo 3 tuổi
Minh tròn mắt ngạc nhiên rồi có chút ngưỡng mộ cô bé chủ quán bản lĩnh. Và đúng như lời giới thiệu của Thảo, Linh Hà rất thú vị, rất giống hoa cúc , đơn giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Linh Hà làm Minh cảm giác Daisy đang ở rất gần. Nhưng chẳng thể đem câu chuyện ấy ra nói ngay trong buổi đầu gặp mặt nên Minh cũng chỉ dừng lại ở mức âm thầm quan sát.
Sau hôm ấy, cứ mỗi khi nhìn thấy hoa cúc, Minh lại nghĩ tới cả Linh Hà và Daisy. Minh vẫn chưa cho Vy biết về bí mật 100 tin nhắn hay cũng chưa liên lạc với Daisy. Cậu cũng không thể giải thích được vì sao mình lại làm như vậy. Có lẽ, có lẽ thôi, Minh muốn mình là người sở hữu những tin nhắn đặc biệt này, mặc dù biết điều ấy là hơi ích kỉ.
(Còn tiếp)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
yensaokh yensaokh đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 29
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

CHƯƠNG VII: Minh
-Này - Vy khều khều Minh
-Hả? - Minh giật bắn người
-Bay lên tầng mây thứ mấy rồi?
-Chắc cũng khá cao rồi! - Minh cười nhưng không được thoải mái lắm, cậu còn đang bận nghĩ
-Có dù chưa, tý rơi là tao không đỡ đâu nhé!
-Vy - Minh không thèm "chém gió" với cô bạn nữa
-Hả?
-Tao có một bí mật muốn nói với mày
-Mày là con trai mà sao lắm bí mật thế! Thôi, nói gì nói đi, trẫm chuẩn nghe
-Cái sim mày đưa cho tao
-Làm sao?
-Có 100 cái tin nhắn
-Really?
-Ừ, này, xem đi
Phải mất đến 1 tiếng 45 phút Vy mới đọc xong hết các tin nhắn. Và hành động đầu tiên sau khi đọc xong của Vy là thở dài đánh thượt một cái.
-Mày nghĩ sao? - Minh vội vàng hỏi ngay
-Sao là sao?
-Có nên trả lại không?
-Có lí do gì mà không trả lại?
-Nhưng, tao lại không muốn
-Không muốn gì?
-Không muốn Daisy yêu cái thằng không biết trân trọng đã đem bỏ cái sim này đi
-Daisy là ai?
-Chủ nhân những tin này!
-Mày thật là... Thôi, xin người, đứng có ướt át thế! Tao không hiểu vì sao một thằng con trai như mày lại chứa lắm thứ trong bụng như thế?
-Tao thế nào?
-Thông minh đủ để thấy việc học không thành vấn đề, thân thiện đủ để được tất cả bạn bè yêu quý, tốt bụng đủ để các em cấp III và các em khoá dưới đổ như chuối, bla bla...
-Thật hả mày? - Minh phá lên cười
-Nản với mày
-Thực ra, bất cứ thằng con trai nào cũng có một cái giếng sâu ở trong lòng, chỉ là nó có được đào lên không và vào lúc nào thôi! - Minh nói, không giống đùa lắm mặc dù miệng vẫn nở một nụ cười

CHƯƠNG VIII: Mưa
"Em từng nghe một truyền thuyết là nếu hai người trong lần đầu tiên gặp mà đi dưới mưa thì sẽ yêu nhau mãi mãi. Không biết nếu tin vào điều đó thì có phải ngốc nghếch không anh nhỉ?"
Trời đã sụt sùi từ mấy ngày hôm nay, Minh ngồi bên cửa số, đầu lặp đi lặp lại cái tin nhắn "truyền thuyết" ấy. Bỗng, có một tin nhắn đến. Là của Linh Hà: "Oppa, qua giúp em một tay được không? Chị Thảo đi rồi, quán bận quá!". Minh không reply mà mỉm cười thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Quán của Linh Hà theo đường chim bay thì gần xịt nhà Minh nhưng mà theo đường người có thể đi được thì phải rẽ đến mấy lần ngõ. Minh vừa bước vào quán thì đã bị Linh Hà đặt vào tay ngay một cái khay và chỉ ra chiếc bàn gần cửa sổ.
-Mời dùng - Minh lịch sự
-Cảm ơn!
Vị khách không ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ô cửa sổ nhoè nhoẹt nước. Minh thắc mắc nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy thì cả.
-Anh đang thắc mắc tôi nhìn gì hả?
-Xin lỗi đã tò mò - Minh lúng túng khi nhận ra vị khách để ý đến sự hơi vô duyên của cậu
-Mọi thứ qua ô cửa sổ này trông thật lung linh, tôi thích ngắm nó như thế này. Nó làm tôi thấy cuộc sống tươi đẹp hơn
-Có một truyền thuyết là nếu hai người trong lần đầu tiên gặp mà đi dưới mưa thì sẽ yêu nhau mãi mãi. Bạn có tin không?
-Còn anh? - Vị khách khẽ mỉm cười
-Tôi cũng không biết nữa
-Vậy anh có muốn thử không?
-Hả?
-Tôi sẽ ngồi đợi ở đây đến khi anh xong việc
Đúng lúc ấy thì Linh Hà lại gọi Minh làm cậu chỉ kịp chào và biến mất. Quán không đông đúc nhưng vẫn bận vì Linh Hà không thuê nhân viên mà chỉ nhờ bạn bè, người thân. Có lúc tất cả mọi người đều bận và một mình cô phải xoay sở tất cả.
-Phù, cũng tạm ổn rồi, thanks anh trai - Linh Hà nhìn Minh cười tít mắt, chẳng hiểu sao cô bé lại nhanh chóng thân thiết với Minh như vậy
-Khi nào cần cứ gọi anh, giúp được anh chạy đến liền
-Em pha cho anh một trà hoa cúc mật ong nhé!
-Cô chủ trả công rẻ thế à!
-Trời, thế mà kêu giúp em đấy!
-Đùa thôi. Anh có hẹn, phải đi đã
-Dạ, thế hẹn lần sau anh đến giúp, em sẽ hậu tạ - Linh Hà cười lém lỉnh và vẫy tay nhắng nhít chào tạm biệt Minh
Minh mỉm cười, ngoảnh ra chỗ cô gái kì lạ lúc nãy, định rủ cô đi tản bộ một chút, quanh khu nhà Minh có một sân chơi, có cả xích đu nữa. Nhưng cô gái đã biến mất. Lại gần chiếc bàn, Minh thấy một miếng giấy dán màu xanh da trời nhạt: "Mưa ngừng rơi rồi, tôi phải đi thôi! Có lẽ tôi và anh không có duyên số hoặc là duyên số chưa đến". Minh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mưa đã ngừng rơi. Câu chuyện với cô gái kì lạ như một cơn mưa vậy, khi mưa tạnh rồi thì không còn gì. Có phải tình yêu luôn thế?

CHƯƠNG IX: Lonely
"Anh, hôm nay thằng bạn thân của em buồn. Nó rủ em đi lang thang thế mà em lại từ chối. Em biết nó thất vọng lắm! Nhưng rồi em nghĩ, trong cuộc đời, con người luôn phải đối mặt với nỗi buồn và sự cô đơn, không ai có thể ở bên cạnh mình mãi mãi, phải chăng em không nên làm chỗ dựa quá vững chắc cho bạn em để đến một ngày nào đó nó phải hụt hẫng?"
Mùa hè đã đến, đi trên con phố Kim Mã tím sắc bằng lăng, lòng Minh lại có một cảm giác kì lạ. Vừa như nhói nhói vừa như mênh mang. Minh nhớ những đứa bạn cấp II, nhớ thời gian cuối cấp và nhớ cả những tiếc nuối không nói thành lời. Dừng xe lại chỉ để ngắm dòng người đang lướt qua, bỗng có một tin nhắn đến làm Minh giật mình, cậu luôn hy vọng Daisy sẽ lại nhắn tin mặc dù biết đó là điều không thể. Nhiều khi con người vẫn cứ luôn hy vọng trong tuyệt vọng như thế.
"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" - Là tin nhắn của một cô bé cùng trường cấp III, dưới Minh một khoá. Trong số tất cả những đứa con gái dám làm quen và đã làm quen với Minh trong trường cấp III, giờ chỉ còn cô bé giữ liên lạc với Minh. Đã quen nhau rất lâu rồi nhưng mối quan hệ của Minh và cô bé vẫn cứ như thế thôi, ít gặp mặt, không thân thiết nhưng vẫn nhớ có sự tồn tại của nhau, thỉnh thoảng nhắn một đôi tin để làm nhau mỉm cười hoặc thấy bình yên. Như cơn gió vậy, không bên cạnh ta mãi mãi nhưng luôn xoa dịu ta trong một lúc nào đó. Minh nhìn mãi tin nhắn của cô bé nhưng không reply. Trong cuộc đời có ai mà không cô đơn chứ, nhưng ta vẫn phải đối mặt và vượt qua thôi. Một bông bằng lăng tím khẽ rụng xuống vai làm Minh giật mình nhìn đồng hồ, phải đi thôi, sắp đến giờ học rồi. Leo lên xe và phóng đi, Minh vẫn cảm thấy mình đã đánh rơi điều gì đó ở lại con phố bằng lăng, là bâng khuâng hay là nỗi nhớ mà thấy lòng thanh thản hơn.

CHƯƠNG X: Why?
"-Vì sao anh yêu em?
-Anh cũng chẳng biết nữa!
-Nhưng bạn trai của bạn em biết vì sao anh ấy yêu cô ấy! Em cũng muốn biết
-Được thôi! Anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn, hoạt bát, hay cười, lạc quan...
Rồi cô gái bị tai nạn và trở nên cáu kỉnh. Cô nhận được một lá thư của người yêu:
"Anh yêu em vì em xinh đẹp nhưng bây giờ em có một vết xẹo trên mặt, làm sao anh có thể yêu em được nữa?
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em chỉ có thể nằm trong bệnh viện, làm sao anh có thể yêu em được nữa?
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng bây giờ em chỉ có thể ngồi xe lăn, làm sao anh có thể yêu em được nữa?
Anh yêu em vì em lạc quan nhưng bây giờ em luôn cáu kỉnh, làm sao anh có thể yêu em được nữa?
Em thấy đấy, nếu anh yêu em chỉ vì những lí do anh đã nói với em thì anh không thể yêu em nữa! Nhưng không em yêu ạ, anh yêu em không vì bất cứ lí do nào. Vì vậy anh sẽ mãi mãi yêu em"
-Thế nào? - Vy nhìn Minh chăm chú
-Tại sao người ta lại nghĩ ra được những câu chuyện thế này nhỉ?
-Vì người ta yêu nhau
-Tại sao người ta yêu nhau?
-Mày dở à! Không thấy trong truyện bảo tình yêu là không cần bất cứ lí do nào sao!
-Ừ, vậy thì không thể biết được tại sao rồi?
-Minh, mày sao như con gái thế?
-Vy, còn mày sao như con trai thế?
-Có lẽ... vì tao quen trở thành chỗ dựa cho người khác mất rồi! Không mạnh mẽ thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc được
Vy luôn làm người khác phải thay đổi cảm xúc liên tục như thế. Có thể vừa mới vui cười đấy nhưng mà sau đó, những gì cô ấy nói lại có thể làm ta lặng đi, làm ta suy nghĩ.

CHƯƠNG XI: Đường tròn
"Khi không còn tâm nữa
Đường tròn thành số không"
Giờ triết, Minh không thích. Nghĩ đến nó thôi đã đau đầu. Nhưng câu thơ cô vừa đọc đã làm cho Minh chú ý ngay lên bảng. Câu của cô gần giống một câu trong bức thư... tỏ tình mà Minh nhận được kèm theo một cái compa, trong đó có câu: "Compa có thể xoay mọi hướng nhưng chỉ có một tâm mà thôi!".
Minh cứ ngồi mãi như thế, hết nghĩ đến compa, tâm, đường tròn rồi lại đến... con người. Trong cuộc sống này, có bao nhiêu người không phải con số 0? Chắc cũng không nhiều, nhưng mà trong đó có Minh, Vy và Daisy chứ nhỉ!
Tan học, Minh đạp xe về nhà thì mắc mưa. Balô còn đang nhét tập giấy bài tập nhóm nên không dám "liều mạng", cậu chui vào hiên của một ngôi biệt thự đứng. Con đường vắng vẻ dưới mưa nổi lên những bong bóng nước nhìn thật vui mắt. Thỉnh thoảng lại còn có một vài bông hoa giấy hồng trôi theo dòng nước đi lung tung. Minh ngẩng lên mới phát hiện mình đang trú dưới một giàn hoa giấy "cổ thụ".
Lần đầu tiên Minh rút điện thoại ra và ấn số của Daisy. Ngập ngừng mất một lúc nhưng rồi Minh cũng quyết định ấn nút gọi. Nhạc chuông là bài "Làm ơn" của Trần Chung Đức. Có lẽ đây là một bài nhạc Việt hiếm hoi mà Minh biết. Đâu đó quanh đây cũng vang lên giai điệu quen thuộc "...đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu...". Lúc đầu Minh tưởng mình nghe nhầm nhưng lắng nghe kĩ, Minh thấy có một cô bé ngồi đối diện, trên một chiếc ghế trong trạm xe buýt và bên cạnh là chiếc điện thoại đang "phát sáng". Cô bé dường như không để ý cho lắm vì đang mải gõ latop. Nhưng không lí nào lại không nghe thấy. Minh quyết định dập máy và chạy sang chỗ cô bé ngồi.
-Chào em!
Cô bé vẫn không ngước lên trong khi Minh bắt đầu nói một cách lúng túng:
-Em đã dùng số di động mà em đang dùng lâu chưa? Em có biết số 097... không?
-Em rất ghét bị làm phiền khi đang ngồi viết nên đã chọn một chỗ vắng vẻ, vậy mà...
-Xin lỗi! Nhưng em có thể trả lời anh được không?
-Vì sao?
-Anh cần biết, nó rất quan trọng
-Vừa nãy là anh gọi vào số của em hả?
-Chắc vậy!
-Sao lại là chắc vậy?
-Vì số đó là của một người... rất khó để giải thích. Em lại đang bận, có thể trả lời luôn cho anh không?
-Em không nói là em bận. Em muốn nghe. Chúng ta trao đổi đi, anh kể cho em rồi em sẽ trả lời anh
Minh ngập ngừng một lúc rồi nghĩ, nếu là duyên số ắt sẽ có kểt quả còn nếu không, cũng chỉ là một người xa lạ. Cô bé chăm chú nghe câu chuyện của Minh, cái vẻ khác hẳn lúc nãy.
-Em hiểu rồi! Rất tiếc, em không giúp gì được anh vì sim này bạn em cho
-Vậy à? - Minh nói giọng hơi thất vọng - Cũng không sao. Chắc có duyên thì sẽ gặp nhau thôi!
-Em có thể lưu số anh chứ?
-Tất nhiên, anh có thể không gặp được Daisy nhưng cô ấy đã mang đến cho anh rất nhiều điều. Những niềm vui, những người bạn, như em chẳng hạn
-Em có thể dùng câu chuyện của anh không?
-Để làm gì?
-Để viết văn
-Tuỳ em thôi. Nhưng hãy cho nó một cái kết có hậu nhé!
-Anh không thấy rằng hiện thực vẫn tốt hơn sao?
-Nhưng mà chuyện thì có quyền bay bổng
-Nhưng em lại không phải một con người bay bổng
-Vậy vì sao em viết văn?
-Để viết những điều không thể nói
-Vậy chắc em không đưa cho ai xem truyện rồi!
-Vâng
-Nhưng vì sao em lại làm như vậy?
-Em muốn mình là một hình tròn. Xung quanh, ai cũng nghĩ em không có góc cạnh và chẳng bao giờ lôi em ra bàn luận. Em không thích lúc mọi người biết được cuộc sống của em rồi bình phẩm này nọ
-Em có nghĩ thế quá cô đơn không?
-Đôi khi, nhưng em thấy vẫn ổn, em thích thế này!
-Vậy vì sao em nói với anh
-Vì anh là một người xa lạ do duyên số tạo ra
-Cũng khá là bay bổng đấy chứ!
Minh mỉm cười, đứng dậy ra về không quên vẫy tay tạm biệt cô bé kì lạ. Đằng sau lưng, cô bé đang mở điện thoại ra, đọc tin nhắn vừa đến: "Em sẽ cho anh đọc những cảm xúc của em chứ? Vì anh là người xa lạ do duyên số tạo ra ấy mà!". Và một tin nhắn reply: "Only u".
Hôm nay Minh đã tìm được một vòng tròn, sẻ chia và được sẻ chia. Và Minh sẽ đi tìm những vòng tròn khác nữa. Biết đâu, sẽ có một vòng tròn kết nối Minh với Daisy.

CHƯƠNG XII: Cuộc đời
Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện liền mạch hay chỉ là những mảnh ghép rời rạc? Minh - sinh viên năm ba Đại học Kiến trúc. Theo nhận xét của Vy thì là ổn từ ngoài vào trong. Có bố làm trong Đài truyền hình, mẹ dạy trong trường Đại học và một cô em gái học 11 Ams mà lại theo lời Vy là: "Nếu tao là con trai tao nhất định sẽ cưa em mày".
Vy - cũng sinh viên năm ba Đại học Kiến trúc. Bản lĩnh đủ làm bọn con trai nể phục và có một tính cách đủ "quái" để làm bạn với Minh. Nhưng tất cả những thằng bạn của Vy đã kết luận: "Mày chỉ hợp làm một chiến hữu của bọn tao chứ không hợp làm người yêu". Vy chưa từng hỏi nhưng cũng thừa biết nguyên do là vì cái nhan sắc của mình.
Linh Hà - cô nhóc 12 Văn Chuyên Sư Phạm, khá tinh tế và lãng mạn khi mở một quán trà nhưng cũng rất bản lĩnh và thực tế để duy trì hoạt động của quán. Không xinh xắn nhưng có được cái duyên của một cô gái Hà Nội chính gốc.
Làm sao mà có thể phân tách cuộc đời mỗi con người ra được cơ chứ, bởi vì cuộc đời của chúng ta luôn đan xen vào với nhau và bởi vì cuộc đời của chúng ta chỉ là những mảnh ghép trong một bức tranh cuộc sống lớn.
-Anh, anh, anh - Linh Hà vẫy vẫy tay trước mặt cộng gọi đến ba lần Minh mới giật mình
-Hả? Cần đưa gì cho khách à? - Minh ngó quanh quất - Mà làm gì có khách
-Em có gọi anh vì chuyện ý đâu. Anh đang nghĩ gì à?
-À, anh đang nghĩ linh tinh một số thứ
-Thứ gì ạ?
-Linh tinh thôi
-Nhưng cụ thể là cái gì ạ? - Mắt Linh Hà nhìn Minh long lanh
Khi mà con bé này muốn biết gì thì sẽ hỏi cho bằng được. Linh Hà khác với Vy ở chỗ đó. Nhưng cô bé không phải là một đứa trẻ nhõng nhẽo hay thọc mạch, hóng hớt. Hà muốn biết mọi chuyện với suy nghĩ đơn giản là có thể chia sẻ, giúp đỡ mọi người, dù cái sự giúp đỡ ấy đôi khi chỉ là lắng nghe và cùng thở dài với đương sự. Đã có lần Minh chứng kiến cảnh cô bé chạy theo một cụ ăn xin, mời cụ vào quán, mời bánh và trà, trò chuyện rất vui vẻ với cụ. Hà cũng rất ham học hỏi. Có lẽ nhờ mạnh bạo hỏi nhiều mà Hà cũng biết nhiều. Tuy không sâu sắc được như cô bạn thân của Minh nhưng Hà lại có một tấm lòng tuyệt đẹp và một tâm hồn rất trong sáng. Chỉ cần nghe Hà hỏi han là Minh cảm thấy mình không hề đơn độc, mọi suy nghĩ cũng trở nên lạc quan hơn.
-Anh đang nghĩ gì thế? - Hà vẫn không tha cho Minh
-À, ừ, anh nghĩ đến một chuyện... vô cùng bí mật - Minh cố tình chọc vào tính tò mò của Hà
-Cái gì thế anh? Anh nói em biết với
-Bí mật thì sao có thể nói được hả em - Minh bật cười
-Năn nỉ, anh trai tốt
-Thôi, nể em gái tốt đấy! Anh đang nghĩ xem gả chị Vy đi đâu, haha
-Anh là bạn chứ có phải bố chị ấy đâu mà đòi gả chị ý
-Nhưng anh là bạn đặc biệt, bạn rất thân nên có trách nhiệm cùng bố mẹ chị ý...
-Mày chém vừa thôi - Vy bước vào quán, cười chào Hà rồi quay sang lườm Minh
-Tao có ý tốt mà
-Xin người, cuộc đời tôi để yên tôi lo đi. Huống chi tôi đây đã quyết tâm không... "chống lầy"
-Hả? - Hai tiếng hả cùng vang lên kèm theo là hai chữ O, bốn chữ A
-Sao? - Mặt Vy tỉnh bơ
-Thôi, xin người, người cũng chém ít thôi - Minh giả vờ đưa hai tay ra trước vái Vy
-Ôi, chém làm gì. Nhà tao đã có anh trai tao lo, tao không có nghĩa vụ chồng con gì hết
-Nhưng mà em nghe nói sau này về già, không có chồng sẽ buồn lắm đó chị Vy - Hà thỏ thẻ mà nghe như hù hoạ
-Chưa thử, sao biết hả em - Vy bật cười
-Cái đó không thử được đâu chị. Đến lúc ấy rồi quay đầu chắc chắn không còn bờ để về - Lần này thì Hà lộ rõ giọng doạ nạt
-Không có bờ thì lênh đênh giữa biển - Mắt Vy trở nên mơ màng
Ở gần Vy, nói chuyện với Vy luôn làm người khác cảm thấy Vy rất phớt đời. Nhưng ngoài cái vẻ ấy Minh còn biết một Vy tự lập. Sự thật là Vy luôn là một người xuất sắc chẳng bao giờ phải để ai lo lắng. Nhưng rồi chắc cũng sẽ có lúc Vy cần đến sự che chở của người khác thôi. Dù sao Vy cũng vẫn là con gái.
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
grdoor grdoor đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 26
Mặc định

CHƯƠNG XIX: Lưu Ly, em
Đêm đã rất khuya nhưng Minh trằn trọc không ngủ được. Minh online và bất ngờ khi thấy nick Lưu Ly cũng đang sáng.
HoangMinh: Chào em
Ngủ muộn thế?
4gotmenot: :">
Em không ngủ được
HoangMinh: Thế là bệnh giống nhau rồi!^^
Anh em mình nói chuyện một chút nhé, em có phiền không?
4gotmenot: Được ạ!
HoangMinh: Anh đã tìm đến hết những địa điểm trong tin nhắn của em đấy!
Quả thực là nó rất tuyệt vời
Cảm giác khi đứng ở đó và suy nghĩ ý
Người được em gửi tin nhắn thật may mắn
4gotmenot: Người ấy chắc không đọc được
HoangMinh: Ừ, tại người đó không biết
Mà em có hay đến những nơi em nói nữa không?
4gotmenot: Ít ạ
Em sợ gặp người ấy dù biết người ấy chẳng đọc được tin nhắn và chẳng đến đó
Không biết vì sao thế nữa
Vừa hy vọng lại vừa sợ
HoangMinh: Vì em chưa đủ can đảm để đối mặt với sự thật. Chúng ta rất hay hy vọng nhưng rồi lại thật vọng nhiều hơn là vui sướng vì thực hiện được ước muốn. Vì thế mà anh luôn nghĩ rằng cứ tuyệt vọng để từ bỏ dễ dàng hơn
Nghe tiêu cực nhỉ!
4gotmenot: Nhưng mà nó là sự thật
Và chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó
HoangMinh:Thôi, chúng ta nói chuyện gì vui vui đi
4gotmenot: Vâng
HoangMinh: À, em thích hoa lưu ly à?
4gotmenot: Vâng, em thích ý nghĩa của loài hoa này
HoangMinh: Vì em mà anh cũng thích loài hoa này đấy)
Hồi anh gặp bạn anh ở quán chị Hà, anh đã tặng loại hoa này
Câu chuyện giữa Minh và Ly cứ miên man như một bản nhạc không lời, như một câu chuyện không có cốt nhưng làm cả hai thấy dễ chịu. Minh đã thực sự tìm được Daisy rồi! Cô ấy ở ngay trước mặt, nhưng... Daisy không có thực. Còn Lưu Ly lại là em của Đỗ Quyên.

CHƯƠNG XX: Khoảng cách
Khi Minh gặp một vấn đề không giải quyết được Minh sẽ làm một trong hai việc đó là gọi Vy đến hoặc không làm bất cứ điều gì cả. Trong sự việc lần này Minh đã chọn cách thứ hai. Minh không liên lạc với Đỗ Quyên đúng một tuần. Cũng không thấy Quyên gọi điện hay nhắn tin gì cho Minh cả. Một chút lo lắng đã khiến Minh bấm số gọi cho Quyên:
-Alô - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lẫm
-Xin lỗi, đây có phải máy của Quyên không ạ? - Minh ngạc nhiên khi người bắt máy không phải Quyên
-Anh Minh ạ? - Vẫn giọng nói ấy, có vẻ hơi rụt rè
-Ly - Minh đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác
-Vâng
-Anh gọi điện định hỏi thăm Quyên. Mà sao em lại cầm máy của Quyên?
-Chị Quyên trả máy cho em, bảo là sẽ mua máy mới và sim mới
-Thế em có biết số mới của Quyên không? Cho anh
-Em không biết. Với cả hiện giờ chị Quyên đi tình nguyện trên Hà Giang, anh có gọi cũng không liên lạc được đâu
-Đi bao giờ thế em? Sao anh không biết nhỉ?
-Dạ, đi từ tuần trước rồi anh!
-Ừ, cảm ơn em - Minh nói giọng hơi thất vọng
-Anh có chuyện gấp cần gặp chị Quyên ạ?
-Không, anh chỉ gọi điện hỏi thăm xem Quyên thế nào thôi! Sau hôm ấy... - Minh nói đến đây mới nhớ ra người mà Minh đã trò chuyện chính là Daisy
-Dạ?
-À, không có gì. Em dạo này vẫn ổn chứ hả? Không thấy em online mấy, chắc bận hả?
-Không ạ! Em ở nhà suốt nhưng mà không thích online, em chỉ online khi mất ngủ thôi!
-À, ra vậy! Thế... anh có thể rủ em đi chơi không? - Minh nói nhưng hơi ngập ngừng
-Đi chơi ạ? - Ly có vẻ rất ngạc nhiên
-Ừ, anh muốn dẫn em đến mấy chỗ anh thường lang thang, có thể sẽ giúp em có thêm cảm xúc "sáng tác" những tin nhắn hay hơn
-Anh cứ trêu em. Bây giờ em còn viết tin nhắn cho ai đọc nữa chứ!
-Anh đọc. Thực ra anh vẫn luôn muốn nhận được những tin nhắn của em
-Anh định đưa em đi đâu thế ạ? - Ly đánh trống lảng, có thể nhận thấy sự bối rối trong lời nói không tự nhiên của cô bé
-À, ra đê sông Hồng nhé!
-Vâng, chắc sẽ thú vị lắm, em chưa ra đấy bao giờ
Vậy là ngay chiều hôm ấy Minh đưa Lưu Ly ra đê chơi, còn tặng cô bé một bó hoa lưu ly nữa!
-Ngoài này gió mát thật - Ly nhắm mắt, môi mỉm cười như một thiên thần
-Ừ, hôm nay gió to thật. Em muốn thả diều không? - Minh gợi ý
-Diều ở đâu ạ? - Ly mở mắt, ngó quanh
-Chúng ta sẽ làm - Minh nháy mắt rồi chạy đi bảo Ly cứ ngồi đấy chờ
Một lúc sau Minh mang về nào tre, nào giấy, nào dây, lại còn cả màu vẽ nữa!
-Chúng ta sẽ cùng làm một con diều nhé!
-Vâng, nhưng em không biết làm đâu!
-Anh sẽ dạy - Minh hào hứng
Minh thì chẻ tre, cắt giấy. Nhiệm vụ trang trí diều được giao cho Ly. Ly rất miệt mài với công việc của mình. Chiếc diều hoàn thành, nhìn nụ cười vô tư của Lưu Ly, Minh biết cô bé không còn ngại ngần Minh nhiều như lúc đầu nữa! Ly cầm cánh diều còn Minh phụ trách việc chạy thật nhanh đưa cánh diều lên cao. Cánh diều từ từ được gió nâng lên, bay thật cao theo từng nhịp thả dây của Minh. Minh và Ly chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, mát rượi say sưa chạy đưa cánh diều lên cao nữa, xa nữa. Giây phút ấy có lẽ còn đẹp hơn muôn vàn giấc mơ mà Minh đã từng mơ trước đây.

CHƯƠNG XXI: Biến cố
"Em à, hôm nay chúng ta sẽ lên Bát Tràng nặn gốm nhé!" - Minh vừa gửi tin nhắn vừa mỉm cười. Quan hệ của Minh và Ly ngày một thân thiết hơn kể từ sau hôm cùng đi thả diều. Sự vắng mặt của Quyên lại càng làm Minh ít quan tâm đến việc phải cư xử với cô thế nào. Bây giờ Minh chỉ muốn có thể đem lại sự vui vẻ cho Ly
Chờ mãi không có tin nhắn trả lời, Minh sốt ruột gọi thẳng cho Ly. Vừa có tín hiệu kết nối Minh đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào. Minh hoảng hốt:
-Em làm sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra thế?
-Em... em... - Tiếng nấc nghẹn làm Ly không thể nói được gì
-Cứ bình tĩnh, nói anh nghe đã có chuyện gì?
-Bố em... bố em bị... tại nạn giao thông... mất...r...r..rồi... - Những tiếng cuối cùng như rung lên trong trái tim mỏng manh của Ly và cũng làm chấn động cả Minh
-Em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay - Minh nói đầy lo lắng
-Bệnh viện... - Ly phải khó khăn lắm mới có thể nói cho Minh chỗ cô đang ở
Minh lao đến bệnh viện như điên. Với cái tốc độ ấy, nếu Minh không bị tai nạn giao thông thì cũng sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng hôm nay không phải một ngày để những chuyện ấy có thể xảy ra. Chạy vội vàng vào bệnh viện, Minh thấy Ly đang ngồi gục mặt khóc trong lòng mẹ. Nhưng không thấy Quyên đâu cả. Theo như lời Ly thì Quyên đã về rồi mà.
Nhẹ nhàng đến gần mẹ con Ly, Minh ngập ngừng:
-Bác đừng quá đau buồn, phải giữ gìn sức khoẻ bác ạ!
Biết là nói những lời sáo rỗng ấy vào lúc này chẳng để làm gì nhưng Minh chẳng biết phải nói gì nữa. Mẹ Ly ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và vô hồn:
-Cảm ơn cháu đã đến
-Cháu sẽ giúp gia đình lo lễ tang cho bác trai - Minh ngồi xuống bên cạnh mẹ Ly
-Chắc phải nhờ cháu giúp, gia đình bác bây giờ toàn con gái - Mẹ Ly gật đầu chấp nhận
-Vâng, vậy để cháu đi đăng kí với ban tang lễ - Minh đứng dậy toan đi thì chạm mặt Quyên, thoáng bối rối nhưng trong hoàn cảnh thế này những chuyện trước kia chẳng còn được chú ý nữa
-Anh Minh - Quyên thoáng ngạc nhiên
-Ừ, anh sẽ giúp lo tang lễ
-Không cần đâu, em đã...
-Cứ để anh giúp đi. Em con gái, một mình, vất vả lắm!
Thế là trong suốt lễ tang, Minh luôn là người lo lắng, sửa soạn và chuẩn bị tất cả. Trái với nỗi đau vật vã của Ly, Quyên chỉ âm thầm lo cho mọi việc thật chu toàn. Vẫn ít nói và lạnh lùng nhưng những ngày này, ánh mắt Quyên còn phủ một vẻ tang tóc và chết chóc đáng sợ không thể nói thành lời. Minh nhớ đến lời của Quyên: "Biểu hiện thật sự của sự sợ hãi là không nói nên lời" và có lẽ đối với Quyên, đau đớn và sợ hãi cũng sẽ giống nhau.
Lễ tang kết thúc, mọi người lại trở về nhịp sống thường nhật. Minh không gặp Ly cho đến một hôm tình cờ nhìn thấy trên phố:
-Ly - Minh gọi
Ly quay lại nhìn Minh với ánh mắt vẫn còn đượm buồn. Minh lại đưa Ly ra bờ đê vì Ly bảo đây là nơi Ly thích nhất trong những nơi Ly thích.
-Em vẫn chưa có dịp cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp gia đình em - Ly vừa nói xong nước mắt đã lại lã chã rơi
-Đừng khóc nữa, bố em không muốn em thế này đâu! - Minh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Ly
-Em cũng không biết vì sao em lại yếu đuối một cách đáng ghét như vậy! Em... - Ly lại nấc lên từng tiếng rất đáng thương
-Anh biết nói chuyện này vào lúc này là không thích hợp. Nhưng Lưu Ly, em hãy để anh ở bên cạnh em, để anh chăm sóc em, nhé! - Minh lúng túng
Lưu Ly quay sang nhìn Minh với ánh mắt đầy ngỡ ngàng:
-Em tưởng là anh và chị Quyên yêu nhau chứ! Anh làm như thế là có lỗi với chị ấy. Và em nhận lời với anh là em cũng có lỗi với chị Quyên
-Không, anh chưa bao giờ yêu Quyên. Giữa anh và Quyên chưa hề có gì. Người anh thích là em - Minh cố giải thích
-Không, thực ra anh không thích em mà anh thích Daisy. Nhưng Daisy chỉ tồn tại trong giấc mơ tình yêu với một người đã tan biến rồi!
-Lưu Ly
-Em không muốn nghe nữa! - Ly đứng dậy và bỏ đi
Minh không đuổi theo, không phải vì giận Ly mà vì cậu cũng chẳng chắc chắn, chẳng chắc chắn vào chính tình cảm của mình.

CHƯƠNG XXII: Quyên
"...Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người
Để tôi được sống với giấc mơ được yêu mãi..."
Quyên ngồi lơ đãng trên chiếc ghế đá trong khu vườn của bệnh viện, miệng ngân nga mấy câu hát. Minh nhìn Quyên mãi rồi mới lại gần:
-Em đỡ chưa?
-Anh mới đến? - Quyên mỉm cười, lần này thì Minh đã nhìn thấy rõ nụ cười yếu ớt ấy
-Ừ, lần này phải nghỉ ngơi nhiều vào. Em vừa đi học lại vừa đi làm như thế làm sao mà chịu nổi - Minh giật mình vì thái độ xót xa cậu dành cho Quyên
Quyên cũng ngạc nhiên nhìn Minh rồi chỉ cười chẳng nói gì. Minh lúng túng:
-Hay... anh sẽ ở bên cạnh em một thời gian nhé!
-Đừng miễn cưỡng anh ạ! Người ta yêu nhau vì muốn ở bên nhau, muốn ở bên nhau vì tìm được sự bình yên, thế nên việc anh nên làm là đến với người thực sự có thể làm trái tim anh hạnh phúc
-Nhưng... còn em?
-Chắc rồi em sẽ tìm được người ấy - Quyên nói chuyện với Minh nhưng ánh mắt cứ hướng lên những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời chiều ảm đạm
Minh chẳng biết phải nói gì nữa. Hai người cứ ngồi thế mãi cho đến lúc mặt trời lặn và mặt trăng sắp mọc. Minh đưa Quyên về phòng nghỉ rồi về. Nhưng những bước chân của Minh không thể cất nổi. Minh lại ngồi xuống chiếc ghế đá mà hai người vừa ngồi và nhớ lại những hình ảnh về Quyên.
Hình ảnh đầu tiền về Quyên hiện lên trong đầu Minh là dáng vẻ cô độc, lẻ loi khi ngồi với Minh ở quán cafe Bờ Hồ. Rồi nụ cười yếu ớt hôm xem film kinh dị và cả mới lúc nãy. Con người Quyên toát lên một vẻ yếu ớt làm Minh muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn dang rộng vòng tay ra gánh hết những đau khổ mà Quyên phải chịu đựng. Có phải thằng con trai nào cũng sẽ muốn che chở cho một người con gái khi họ yếu đuối không? Cái khát khao che chở cho Quyên làm Minh cảm thấy mâu thuẩn kinh khủng.

CHƯƠNG XXIII: Cô gái trong truyền thuyết mưa
Tết đang đến rất gần, đường phố lúc nào cũng đông đúc và rộn rã. Minh lang thang lên vườn đào Nhật Tân. Hôm nay vườn đào vắng vì mưa lạnh quá! Minh thỏng thả ngắm nghía những cây đào tràn đầy sức xuân và mơn mởn sức sống. Tưởng có mỗi mình ở đây, Minh cất tiếng hát vu vơ
"Hãy ngồi lại bên tôi
Một phút cuối khi ngày sắp tàn
Vì sợ ngày mai xa
Tình đi khắp nơi thật vội vàng..."
-Tôi có thể ngồi lại bên anh được không? - Một giọng nói xuất hiện sau lưng làm Minh giật mình quay lại - Chào anh - Cô gái mỉm cười
-Bạn... - Minh ngạc nhiên nhận ra cô gái trong quán Linh Hà
-Cứ gọi tôi là cô gái trong truyền thuyết mưa đi
-Bạn đến mua đào hả?
-Không, đến ngắm thôi
-Vậy đi chọn cùng tớ nhé, tớ muốn mua một cây
-Chúng ta đi
Minh và cô gái dạo bước khắp vườn đào. Mưa vẫn rơi lất phất, những hạt mưa vương đầy trên cánh những bông hoa đương nở, trên những cành cây khẳng khiu ấp ủ mầm non và trên cả mái tóc dài của cô gái
-Bạn không lạnh à?
-Con người sẽ chỉ lạnh khi không có tình yêu
-Tình yêu?
-Ừ. Là một thứ tình cảm dùng để bảo vệ người mình yêu khỏi những nỗi đau
Minh giật mình trước câu nói của cô gái lạ. Chẳng phải Minh đã từng có ý nghĩ muốn bảo vệ Quyên sao, nhưng Minh không biết tình yêu lại chính là cái cảm giác muốn bảo vệ người mình yêu. Minh nghĩ tình yêu nó sẽ cao siêu hơn cơ. Nhưng bây giờ Minh đã hiểu, đã hiểu tình yêu là gì.

CHƯƠNG XXIV: Tin nhắn thứ 101
"Anh Minh ơi, em đợi anh ở trước của bưu điện Hà Nội vào lúc giao thừa. Anh đừng thắc mắc gì cả, hãy đến nhé!" -Là tin nhắn của Lưu Ly. Là tin nhắn đầu tiên Ly gửi cho Minh từ khi quen nhau và là tin nhắn thứ 101 mà Minh nhận được từ Ly
Sau khi ăn bữa cơm tất niên với cả nhà Minh xin phép mẹ đi chơi giao thừa. Không khí đêm 30 thật ấm áp, Minh đi xe chầm chậm để có thể ngắm nhìn tất cả. Chợt, Minh đột ngột dừng lại. Minh nhìn thấy một cô bé đang ngồi buồn thiu bên những chậu đỗ quyên không người mua.
-Em
Cô bé ngước lên nhìn Minh với ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển nhanh sang mừng rỡ:
-Anh muốn mua hoa ạ? Hoa đỗ quyên của em đẹp lắm, anh mua anh nhé!
Minh mỉm cười gật đầu. Rút gần hết tiền ở trong ví đưa cho cô bé, Minh nói:
-Anh lấy hết, em cầm tiền về nhà ăn Tết đi, đừng ngồi đây nữa!
-Không nhiều thế này đâu anh! - Cô bé nhìn số tiền lớn lắc đầu
-Coi như là anh mừng tuổi, được chứ! - Minh phải thuyết phục mãi cô bé mới chịu nhận
Khi cô bé đi rồi Minh mới loay hoay tính cách xử lí mấy chậu hoa. Có tất cả là năm chậu. Minh vội vàng buộc hết lên xe. Đem về nhà một cây, đem đến nhà ông bà nội một cây, đem đến nhà ông bà ngoại một cây, đem đến nhà cô bạn thân một cây. Còn một chậu cây nữa, nhưng Minh nhìn đồng hồ thấy không còn kịp thời gian nữa nên đến thằng điểm hẹn với Lưu Ly.
Dựng xe vào một góc, Minh thỏng thả leo lên từng bậc của bưu điện và ngồi trên bậc cao nhất.
11h55
Người đã xuất hiện. Nhưng không phải là Lưu Ly mà là Đỗ Quyên. Cả Minh và Đỗ Quyên đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Dường như đoán được mọi chuyện, Đỗ Quyên vội vã quay đi. Minh vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô:
-Đỗ Quyên
-Em xin lỗi
-Xin lỗi điều gì chứ?
-Vì người anh muốn gặp đã không đến
-Em biết người anh muốn gặp là ai không?
Đỗ Quyên không trả lời mà chỉ nhìn Minh. Những giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt rất đẹp. Quyên luôn là một cô gái kiên cường, kể cả khi bố cô mất cô cũng không để ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Nhưng lúc này, cô đã khóc trước mặt Minh. Minh nhẹ nhàng kéo Quyên vào lòng và thì thầm:
-Anh yêu em, Đỗ Quyên ạ!
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Và năm mới đã đến, đem theo một khởi đầu mới.
THE END

Cảm ơn những ai đã theo dõi đến cuối câu chuyện này. Mong nhận được lời nhận xét và góp ý của mọi người.
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
longdatautovol longdatautovol đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 24
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Với kết cấu, bố cục và cách hành văn này nhất định đây không phải là Truyện ngắn được mà một câu chuyện đã được bạn kể ra mà thôi!
Thân ái
Trả lời với trích dẫn


  #5  
Cũ 19-10-2012, 04:11 PM
manhhatuna manhhatuna đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 19
Mặc định

Cảm ơn góp ý của chú ạ! Tại trong 4rum k có phân ra truyện dài hay truyện ngắn nên cháu đành post vào đây, mong chú thông cảm
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:08 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.