UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thông tin - Kiến thức tổng hợp > Tin tức - Sự kiện > Tin trong nước

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-10-2012, 02:39 PM
quan_huynh74 quan_huynh74 đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 30
Mặc định 40 năm vụ thảm sát Mỹ Lai (16-3-1968 - 16-3-2008)

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

* Nhân chứng lên tiếng
Cựu trung úy Larry Colburn - Ảnh: H.GIANG
- Những tiếng nói của lương tri vẫn làm nhói lòng. Cần nhớ để không bao giờ tái phạm những tội ác chiến tranh.

Đó là một buổi sáng đầy nắng và cũng là ngày mà nhân loại ghi nhớ là một vết nhơ của quân đội Mỹ gây ra trên một ngôi làng nhỏ ở Quảng Ngãi, VN: một toán lính Mỹ của đại đội Charlie (thuộc lữ đoàn 11) với trang bị tận răng đã tấn công vào làng Mỹ Lai, hãm hiếp phụ nữ và tàn sát 504 thường dân vô tội. Phần lớn trong số này là phụ nữ, trẻ em. Lính Mỹ gọi họ là Việt cộng, kể cả những em bé 2-3 tuổi(!). 40 năm, chứng tích Mỹ Lai còn đó để nhắc nhở nhân loại về lương tri loài người.

Quang cảnh buổi sáng 16-3-1968 ấy rất hỗn độn khi chuẩn úy Larry Colburn cùng hai đồng đội là phi công Hugh Thompson và Glenn Andreotta tới làng Mỹ Lai. Mưa đạn pháo từ máy bay Mỹ đang giội xuống ngôi làng, bình thường như bất kỳ cuộc giao tranh nào, không có dấu hiệu khác thường...

Hugh cho máy bay về căn cứ nạp thêm nhiên liệu. Khi quay lại, họ thấy chiếc mương rỗng lúc trước giờ đã đầy ắp thi thể phụ nữ, trẻ em, người già... Ba người rà soát để tìm kiếm bất cứ chuyển động nào của sự sống. Hugh và Larry tìm thấy một cậu bé còn động đậy. Đã bao nhiêu lần Larry kể về các chi tiết ấy trước hàng nghìn đối tượng khác nhau, nhưng lúc này - khi tiếp xúc phóng viên Tuổi Trẻ 40 năm sau ngày kinh hoàng đó - Larry vẫn xúc động khi hồi tưởng sự việc.
Đó là tội sát nhân!

Larry chính là một trong ba người lính đã can thiệp vào cuộc tàn sát dân thường ở Mỹ Lai của lính Mỹ trong chiến tranh VN - những người đã đưa hình ảnh Mỹ Lai đi khắp thế giới để bóc trần khía cạnh phi nhân đạo và dã man của binh lính Mỹ. Ông là người duy nhất còn sống: Glenn Andreotta mất ngay trong thời kỳ chiến tranh, Hugh Thompson mất hồi tháng 1-2006. Nếu không có Hugh, Glenn và Larry, con số thường dân thiệt mạng ngày hôm đó không dừng lại.

"Hugh mới là người ra quyết định vì anh ấy là phi công của tôi" - cho đến giờ Larry vẫn tiếc sao họ không làm được nhiều hơn để ngăn chặn tội ác mà khi lần đầu chứng kiến, ông cho rằng chỉ bọn diệt chủng mới làm như vậy.

"Lữ đoàn 11 vừa chân ướt chân ráo tới VN sau khi được rèn luyện trong rừng rậm Hawaii. Họ là những người lính trẻ, mới 18-20 tuổi" - Michael Bilton, tác giả cuốn Bốn giờ ở Mỹ Lai, cho biết. Ngày hôm đó, họ nôn nóng được đánh trận và trả thù cho các đồng đội đã mất, Larry kể.

Ông muốn những người nghe ông nói hiểu được rằng mọi cuộc chiến luôn có chém giết, nhưng nó khác với tội sát nhân. "Nếu có ai đó được trang bị vũ khí và định giết bạn, đó là chiến tranh. Nhưng những thường dân Mỹ Lai hôm đó không đe dọa họ (tức các binh lính Mỹ), cũng không được vũ trang, mà lại toàn phụ nữ, trẻ em, người già, thậm chí là trẻ sơ sinh...".

Tưởng niệm và tha thứ
Khi người dân Mỹ Lai kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát (1998), Larry vẫn còn sát cánh bên người đồng đội cũ Hugh Thompson trở lại nơi này. Lúc đó, hai người vừa được Chính phủ Mỹ trao huy chương tại Đài tưởng niệm chiến tranh VN tại Washington DC, vì đã có công ngăn chặn binh lính Mỹ tiếp tục cuộc thảm sát mang lại vết nhơ mãi mãi của Mỹ trong chiến tranh. Trong lần kỷ niệm 40 năm này, Larry phải thay mặt Hugh vì ông đã qua đời cách đây hai năm vì bệnh ung thư.

Larry là một trong hàng trăm cựu chiến binh Mỹ đã và đang trở lại VN sau chiến tranh. Họ đi có khi dẫn theo vợ, con... "Để tìm kiếm bình an - Larry nói - Họ cảm thấy cần phải trở lại để được tha thứ, để nói lời xin lỗi". Ông nói rằng ở Mỹ vẫn có rất nhiều cựu binh sống trong sự mặc cảm tội lỗi vì hiểu rằng mình đã tham dự một cuộc chiến vô lý.

Lòng vị tha của người Việt khiến những cựu binh Mỹ cảm phục. "Nó khiến người ta ngạc nhiên" - Michael Bilton, người cùng đi với Larry, nói. Ông kể một người sống sót trong vụ thảm sát nói với ông rằng bà ta nghĩ phi công Thompson là người tốt và hỏi tại sao những người lính khác chưa quay lại để được tha thứ. "Nếu họ hỏi, chúng tôi sẽ tha thứ cho họ”. Đối với Larry và Michael, đó là một điều thuộc về tâm linh rất thiêng liêng của người Việt mà người Mỹ không thể hiểu.
Nhân chứng lên tiếng
Đó là sự việc mà tôi làm trong cuốn sách này. Cuốn sách này dẫn giải Mỹ Lai. Bởi vì hầu như vô nghĩa như chiến tranh, và vô nghĩa như một cuộc chiến tranh phi lý đã làm tan biến sự tự trọng của con người".

(Trích từ sách Tôi đến Việt Nam trong lửa đạn - Niente è così sia - của nhà báo Ý Oriana Fallaci, Phạm Châu Loan dịch)Đây là những mảnh ghép của cuộc thảm sát ở Mỹ Lai qua lời kể lại của những kẻ đã thi hành và của những người đã cam chịu nó.
Người Mỹ đã giấu giếm và nhà báo Ý Oriana Fallaci biết được vụ việc khủng khiếp này sau đó một năm rưỡi. Bà cũng là nhà báo nước ngoài có mặt ở VN thời điểm đó năm 1968, lúc đó bà ở Sài Gòn. Bà đã đi gặp các nhân chứng, những kẻ đã thi hành tội ác này, buộc họ lên tiếng.

* "Có một ông già núp trong hầm trú ẩn. Ông ta ngồi co rúm lại trong đó. Một ông già rất già. Viên trung sĩ David Mitchell gào lên: "Giết nó đi!". Thế là một ai đó giết ông già.

Chúng tôi lùa đàn ông, đàn bà, trẻ sơ sinh ra giữa làng, một làng trơ trọi như một hòn đảo nhỏ. Trung úy Calley xông tới và nói: "Các người có biết phải làm gì với họ không?". Rồi ông ta bắt đầu xả súng bắn họ và ông ta bảo tôi cũng phải bắn. Thế là tôi nhét bốn băng đạn vào khẩu súng M16 của tôi, có tất cả 68 viên và tôi bắn thẳng vào họ, tôi đã giết khoảng 10-15 người".

(Binh sĩ Paul David Meadl)
* "Có một tốp phụ nữ và một bé gái chừng 13 tuổi mặc bộ đồ màu đen bị dẫn tới. Một người lính giằng lấy cô bé trong khi những tên khác giữ chặt cô bé cho hắn tụt quần áo cô bé ra. Hắn bảo: "Hãy xem nó như thế nào nào!". Một tên nói: "Tao đang nóng đây!". Trong khi bọn họ giật bỏ quần áo cô bé, xung quanh tất cả bốc cháy: những căn nhà, những xác chết. Người mẹ của cô bé xông vào để bảo vệ đứa con. Thế là một tên lính đá bà ấy nhiều cú và một tên khác tát bà rất mạnh.

Họ chỉ dừng khi Haeberle, một phóng viên ảnh, chạy tới để chụp một kiểu ảnh. Họ cư xử như tất cả đó là chuyện bình thường. Rồi một tên nói: "Bây giờ chúng ta làm gì?". Một tên khác trả lời: "Giết nó đi!". Tôi quay mặt chỗ khác. Rồi tôi nhìn thấy những phụ nữ, cô bé và cả lũ trẻ con đều chết".

(Jay Roberts, phụ trách thông tin của đại đội Charlie)

* "Thấp thoáng một bóng phụ nữ, rồi cái đầu xuất hiện phía sau hàng rào. Đám lính hét lên rồi bắn vào cô ta và người phụ nữ ngã xuống bị móc vào một cái cọc. Thế là cái đầu của người phụ nữ ấy trở thành điểm ngắm, họ bắn vào cái đầu, có thể thấy xương sọ văng ra từng mảnh. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Dọc con đường mòn chúng tôi gặp hai đứa trẻ: một đứa lên bốn và một đứa lên năm, tôi đoán vậy. Một người bắn vào đứa trẻ nhỏ hơn và đứa trẻ lớn hơn lao vào để che chở cho nó. Tên này nhả sáu phát đạn vào người thằng bé.

Sau đó chúng tôi gặp một người đàn ông với hai đứa trẻ khác, chúng bé tí xíu, một bé trai và một bé gái. Những tay súng nổ súng và cắt họ ra làm đôi. Đứa bé trai bị thương vào cánh tay và cẳng chân. Thằng bé nhào về phía chúng tôi trong sự thất đảm kinh hoàng, người nó đầy máu. Tôi quì gối để chụp ảnh thằng bé và một người lính cũng quì gối cạnh tôi để bắn nó. Phát đầu tiên hất ngửa thằng bé ra phía sau, phát thứ hai hất tung nó lên cao, đến phát thứ ba thằng bé rơi xuống.

Bắn xong tên này bỏ đi dửng dưng. Không có một chút biểu hiện nào trên bộ mặt của hắn ta, không có một chút thể hiện nào trên gương mặt của tất cả những người lính Mỹ. Họ phá hủy, giết hại với một vẻ hoàn toàn thản nhiên, với vẻ của người đang làm một công việc bình tâm".

(Ron Haeberle, phóng viên ảnh thuộc đại đội Charlie)
* "Tôi không nhớ gì hết ngoài những người dân làng bị giết. Máu chảy khắp mọi nơi. Cả những lính Mỹ da trắng cả những lính Mỹ da đen đều bắn, giết. Họ bắn bửa những cái đầu làm đôi và rất nhiều lính Mỹ trên người dính những mảnh thịt. Họ đã giết của tôi một đứa con gái 24 tuổi và một đứa cháu nhỏ 4 tuổi".

(Từ lời kể lại cho tờ Time của chị nông dân Đỗ Thị Chúc,
người thoát chết trong vụ thảm sát)

(tuoitre.com.vn ngày 15/3/2008)

- Mỗi dịp tháng 3 về, hàng nghìn du khách trong và ngoài nước lại về Quảng Ngãi thăm mảnh đất đau thương Mỹ Lai - Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Học sinh viếng thăm khu chứng tích Sơn Mỹ, viếng hương hồn 504 thường dân vô tội bị lính Mỹ thảm sát vào ngày 16-3-1968.

Du khách nước ngoài nghe hướng dẫn viên kể về vụ thảm sát trong ngôi nhà chứng tích của ông Đỗ Ky ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Gia đình ông Ky bị giết sạch cả nhà gồm 6 người.

Học sinh trường THPT Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh tan trường. 100% trẻ em Sơn Mỹ hôm nay đều được đến lớp, đến trường.
Hòa bình, dẫu quê hương còn nhiều khó khăn nhưng người dân Sơn Mỹ đã gượng dậy gieo mầm phủ xanh ruộng lúa, xoa dịu đau thương.


Nhìn trẻ em vô tư nô đùa trên bãi biển Mỹ Khê, nụ cười lạc quan của bác nông dân gánh cỏ khi hướng về ống kính của các đoàn làm phim nước ngoài... ít ai nghĩ rằng nơi đây đã từng có cuộc thảm sát.
Một lễ cầu siêu, một buổi giỗ tập thể sẽ được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cùng với lễ tưởng niệm 40 năm ngày Sơn Mỹ gặp đau thương trong hai ngày 15 và 16-3-2008. Những người con của Sơn Mỹ, của Quảng Ngãi, những người đã từng đắng lòng khi nghe câu chuyện sáng 16-3 đang từ khắp nơi tìm về. và trong đó, tất nhiên không thể thiếu những nhà báo quốc tế, những cựu binh Mỹ...

Nhớ về ngày xưa để tiếp tục nâng niu cuộc sống hôm nay...

Chị Phạm Thị Hiền - nhân chứng sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai(gia đình chị bị giết chết đến 7 người) vào sáng 16-3-1968 - đang trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Đài truyền hình France 5 (Pháp) tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Chị Đỗ Thị Tuyết - con gái ông Đỗ Ký, nhân chứng sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai (gia đình bị giết chết đến 6 người) - đứng trước chứng tích ngôi nhà ông Đỗ Ký bị thiêu rụi năm xưa. Ký ức đau thương trong chị hiện về.

Ông Larry ColBurn (áo trắng), cựu chiến binh Mỹ - người đã từng cùng với ông Hugh Thompson cứu sống hàng chục người dân vô tội và ngăn cản cơn cuồng sát của đồng đội.

Ngồi đếm trứng vịt, chị Trần Thị Hoanh ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh - ước ao giản dị: bây giờ đất nước hoà bình rồi, vợ chồng tôi chỉ mong con cái có cái ăn, cái mặc, được học hành đừng khốn khổ, lầm than như ba mẹ nó thời chiến tranh.

Cả gia đình chị Hoanh bị lính Mỹ tàn sát 5 người (ba, mẹ, ông nội và hai đứa em) trong lúc ăn sáng. Từ hai bàn tay trắng, khép lại quá khứ đau thương chị đã vươn lên trồng lúa, trồng rau màu và chăn nuôi vịt không những có “của ăn của để” mà cho cả ba con ăn học đến nơi đến chốn.

MINH THU
(Tuoitre.com.vn ngày 14/3/2008)

"Chúng tôi mong cả thế giới đừng bao giờ quên Sơn Mỹ"
* Hai cựu binh Mỹ tặng hai giấy chứng nhận huy chương quân công cho Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
"Chúng tôi đến đây với hi vọng người dân Sơn Mỹ hiểu rằng không phải ai trong số lính Mỹ hôm đó cũng đều là người xấu", Hugh Thompson đã nói như vậy với ông Hoàng Ngọc Trân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thảm sát Sơn Mỹ, một trong hững tội ác "trời không dung, đất không tha" của quân đội Mỹ ở Việt Nam
Tiếp Hugh Thompson và Lawrence Colburn, ông Hoàng Ngọc Trân coi họ không những là một người Mỹ tốt mà còn là "những người có đóng góp rất to lớn trong việc ngăn chặn bàn tay thảm sát của lính Mỹ, cứu được một số đồng bào của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn ông".

Ông Trân cũng đã gửi lời cảm ơn và chia buồn tới gia đình ông Glenn Andreotta, người thứ ba trên chuyến trực thăng của Thompson đã chết ba tuần sau vụ Sơn Mỹ. Sáng 16-3-1968, chính H. Glenn đã nhìn thấy cháu bé Đỗ Ba trong đống xác người, rồi trực tiếp rời trực thăng bế Đỗ Ba đưa đi cấp cứu. Tại Quảng Ngãi, Hugh Thompson và đặc biệt là Colburn đã rất khó khăn khi phải kềm chế những cảm xúc.

Colburn nói: "Tôi chỉ có một mong ước, mong ước cả thế giới đừng bao giờ quên Sơn Mỹ và đừng bao giờ để cho những sự kiện như vậy tái lập". Ông Hoàng Ngọc Trân nói: "Tôi thành thật khâm phục hai ông, trong hoàn cảnh đó mà các ông có thể có được một hành động dũng cảm và nhân bản đến như vậy". H. Thompson: "Lúc đó tôi không có con đường nào khác. Tôi nghĩ rằng những hành động nhân đạo, những con người nhân đạo đều có cả ở hai phía".

Ông Hoàng Ngọc Trân: "Tôi muốn hỏi câu này, liệu các ông có thể hiểu được họ đã làm gì để những người lính Mỹ hôm đó điên lên như vậy ?" H.Thompson: "Tôi cũng không bao giờ hiểu nổi". L.Colburn: "Tôi nghĩ đơn vị lính mặt đất hôm đó đã có một chỉ huy rất tồi tệ". H.Thompson: "Tôi muốn gặp lại những người cũ, tôi vẫn mong muốn làm được một cái gì đó cho họ". Ông Hoàng Ngọc Trân: "Chúng tôi sẵn sàng, và những người được ông cứu sống cũng rất mong gặp ông. Vết thương Sơn Mỹ vẫn còn, nhưng chúng ta hãy làm gì đó cho sự kiện Sơn Mỹ đừng bao giờ trở lại".

Trước đó, chiều 12-3, trong một chuyến thăm bất ngờ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP.HCM), Thompson đi trước, nghe lời phiên dịch của nhân viên bảo tàng với những cái gật đầu lặng lẽ, cố không lộ cảm xúc. Nhưng khi bước đến dãy hình ảnh ghi lại vụ thảm sát ở Mỹ Lai, ông không thể cầm lòng mà không quay lại: "Laurence, anh đến đây nè !". Hòa lẫn trong dòng người yên lặng phía sau, Lawrence Colburn bấy giờ mới vượt lên. Ông nhìn qua dãy ảnh, mặt bỗng biến sắc rồi lật đật quay ra cửa, mắt đỏ cả.

"Trong 30 năm trôi qua, cứ đến ngày 16-3 tôi lại thấy rất rõ ràng cảnh tượng cũ !" - Colburn không còn kìm được nỗi xúc động. "Tôi mong buổi lễ nhỏ sắp tới có thể góp phần mở mắt cho cả thế giới này, khiến mọi người đều nhận thức về sự thảm khốc của chiến tranh, và không bao giờ quên rằng có những trái tim đã tan nát trong cuộc chiến tàn khốc ấy" - Colburn nhắn gửi. Với những người Mỹ Lai sẽ nã cơn giận vào các ông, Colburn và Thompson muốn nói lời "rất hối tiếc về nỗi thống khổ của họ", còn với những ai sẽ nói lời cảm ơn, các ông cũng sẽ nói rằng. "Chính phủ Mỹ đã tưởng thưởng huy chương" cho các ông, "nhưng không ai có thể tự hào về điều đó. Chúng tôi không tự hào về điều đó !".

Có lẽ đó cũng là điều họ muốn nhắn gửi cho những ai từ ngày 13-3-1998 ghé vào bảo tàng này và thấy hai bản chính của giấy chứng nhận huy chương quân công của hai người được trưng bày. Sau chuyến thăm bảo tàng, cả hai đã lặng lẽ gửi tặng chúng lại cho bảo tàng với lời tâm sự ghi lại trong sổ lưu niệm: "Ước gì tôi có thể giúp được nhiều hơn vào ngày 16-3-1968".

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
(TT 14 - 03 - 1998)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:25 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.