Hôm nay,ngày 17-5-08
Sáng nay tôi ngủ dậy nên chỉ nghe loáng thoáng mẹ tôi nói điện thoại với ai đó đang nói j là đưa vô bệnh viện rồi đủ thứ chuyện tôi cứ tưởng là mẹ đang nói chuyện với bệnh nhân nhưng sau mấy cuộc điện thoại tôi mới biết đó là thằng em họ của tôi.Nó phải nhập viện để mổ,nó là đứa mà tôi yêu thương nhất nhưng đôi lúc nó làm tôi bực mình nhưng tôi vẫn yêu quý nó dù gì thì nó cũng là em tôi lại nhỏ nhất nhà.Năm nay nó vừa tròn 2 tuổi quậy nhất nhà nhưng nó đem đến cho nhà tràn ngập tiếng cười,trg nhà tôi quý nó và nó cũng rất quý tôi nó quý tôi nhất nhà vì trg nhà này ngoài nó ra thì mấy đứa em khác chả đứa nào quý tôi có lẽ vì tôi quá nghiêm khắc với chúng nó nhưng tôi chỉ muốn chúng nó ngoan ngoãn hơn.Tôi nghĩ chúng nó rất ghét tôi nhưng thôi vì tôi cũng rất ghét tụi nó,chính tụi nó làm tôi ghét chứ ko phải tôi ghét nó như vậy.Tôi vẫn nhớ những ngày tôi đi học về thằng em nó chạy ra đón tôi và rủ tôi chơi xe với nó,trg nhà ko hẳn là nó ngoan nhưng nó vẫn hơn 2 chị của nó.Tôi ko biết là mình đã dành bao nhiêu tình cảm cho nó mà trước giờ tôi chưa thấy mình dành tình cảm cho những đứa khác như nó.Hôm nay khi nghe tin như vậy tôi buồn lắm buồn ko tài bào tả nổi ko biết dì tôi có sao ko,có khóc ko nhỉ cả nhà chắc đang lo lắng lắm.Giờ này mẹ tôi đang ở trg bệnh viện để theo dõi tình trạng của em tôi còn tôi thì vẫn ngồi ở nhà như thế này nhưng tôi vẫn sẽ cầu mong cho nó qua khỏi cơn đau.Dù nó là em họ nhưng nó vẫn là đứa em đáng yêu của tôi ko có gì có thể thay thế dc.Cố lên em ơi mọi người vẫn luôn bên em em ko bao giờ cô độc đâu hãy cố gắng vượt qua em nhé các anh các chị vẫn sẽ bên em dù em có ở đâu đi nữa.Ông bà,cha mẹ đang chờ đợi em đấy đừng bỏ cuộc em nhé hãy là một người đàn ông mạnh mẽ khi là một đứa trẻ 2 tuổi để chứng tỏ cho mọi người thấy em là người mạnh mẽ cứng rắn và ko bao giờ bỏ cuộc.CỐ LÊN!dencay1