Từ lúc còn nhỏ đến khi bà nội tôi mất , tôi bất hiếu lắm , tôi gây ra cho nội ko biết bao nhiêu tội lỗi,và bây giờ khi nội mất , tôi đã trưởng thành.Đã hiểu chuyện đời , hiểu luật nhân quả, gieo cây nào thì gặt quả nấy, tôi gần như đang gánh chịu một nỗi đau về thể xác và tâm hồn .Mỗi khi đến chùa thăm nội , tui thắp nhang và luôn cầu xin được tha thứ , lần nào cũng thấy đau nhói trong tim .Những gì tôi gánh chịu ngày hôm nay cũng do quả báo.Tôi biết bây giờ có làm bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa cũng ko xóa bỏ hết tội lỗi của mình.Bây giờ mỗi khi nghĩ lại những hành động ngày xưa của mình tôi còn thấy rùng mình run sợ , vì mất nhân tính quá !!! Xin không bàn cãi về tội lỗi tôi đã gây ra , nhưng chính thâm tâm tôi đang day dứt , đang khổ tâm.Tôi sống mà tâm trí cứ nghĩ đến ngày mình sẽ trả giá .Tôi sợ chết ! Nhưng cái gì đến thì cũng đã đến , tôi không thể nào trốn tránh được.Tôi chỉ thấy quá đau khổ khi nhìn thấy mồ hôi nước mắt của cha mẹ tôi nuôi tôi ăn học . Để tôi sống sa đọa vào những cuộc vui , hậu quả mà tôi gánh lấy quá lớn , quá sức tưởng tượng của một đứa con gái 18 tuổi.Nếu tôi ra đi , tôi không thề tưởng tượng nổi mẹ tôi sẽ như thế nào , sẽ đau khổ như thế nào .Tôi sợ khi phải đối mặt với mọi thứ .Âu đó cũng là cái số , vì tôi sống ác nên bây giờ phải trả giá.