![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() "Ngửa mặt nhìn trời...đâu ánh sáng? Quay lưng đối diện với lòng ta..." Tim anh đã ngủ đi rồi Em qua đánh thức một trời cô đơn Đêm dài bỗng chốc dài hơn Vầng trăng nửa khuyết, lờn vờn mây bay Quỳnh hương xao động đêm dày Đau thương đọng giữa tháng ngày thương đau Ngỡ rằng cổ tích qua mau Tình vôi trắng, nghĩa trầu cay đắng lòng. Thuyền anh còn mãi long đong Duyên em cập bến... còn mong ước gì? Chưa đoàn tụ, đã phân ly Cho nên lữ khách bén si giữa hồn Chiều về nhạn lượn cuối thôn Xuân sang bên đó, anh chôn xuân mình Nghĩa gì đâu, một chữ tình? Mà em nỡ để một mình anh đau Gót mòn lê bước ngày sau Cầu em hạnh phúc bên nhau với người Em vu quy, anh mỉm cười Tiễn biệt một nửa cuộc đời trôi qua Ngửa mặt nhìn... ôi xót xa Quay lưng lại... chỉ mình ta với mình Môi cười một dáng xinh xinh Mắt trong một dáng hình hài mắt trong Kiếp này hành khất hát rong Ru duyên em thắm, ru lòng anh cay Ru cho tan nát mây dày Ru cho mưa xuống, tuyết bay trắng trời Kiếp này họa sỹ rong chơi Vẽ bông hoa thắm đánh rơi vũng bùn Vẽ đau khổ, vẽ lệ tuôn Vẽ cho ai biết ngọn nguồn cô đơn? Đêm sương lạnh, gió nhiều hơn Tỉnh đi em! Cơn mê qua cả rồi! Đắng cay, cay đắng số trời Sao anh bóng tối sáng ngời sao em Mùa sau hoa khế rụng thềm Là ngày thuyền cũ êm đềm qua sông Còn đâu ngày tháng ước mong? Tim anh chết lặng, mắt trông lờ đờ Ước gì cuộc sống là mơ Anh làm cầu nối hai bờ yêu thương Nhìn em vội vã qua đường Người đưa đón, kẻ đơn phương đứng chờ Rót lòng vào mấy vần thơ Gửi người bên đó, đơn sơ mối tình Ngàn năm trăng sáng một mình Trăm năm một chữ "nợ tình" khó quên Khắc vào tim như khắc tên Lòng quân tử mãi nhẹ tênh vô hồn! (phanchinhnguyen . Saigon, 3/3/2009) P/S: mấy anh đừng bắt em làm thơ kiểu này nữa nha, làm cái loại thơ này mệt quá, em chưa đến sau bao giờ nên khó nhập tâm lắm... :Cry: |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|