![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hum qua nhặt lá làm thuyền.. Mượn chèo Ngư phủ về miền Tiêu Dao... Pha màu sáng góp trăng sao... Rẻ đôi làn nước mà vào Hồ Tây... Mênh mông trời chẳng chút mây Thênh thang trời nước mình ai một chèo... Chọn nơi tuyệt thế mà neo... Ngẩng đầu ngó bóng trăng theo bóng mình... Bổng dưng tiếng nhạc thình lình Giữa hồ tiên dạo khúc tình Thiên Nga... Ngẩn ngơ ngắm bóng Nguyệt nhoà Trăm nàng tiên khoác áo hoa nô đùa... Chân dài quẫy nước nghìn tua... Mây là tóc rối như tơ quyện vào... Có nàng tiên nhỏ bay vào Hương đưa ngát mũi ngạt ngào đêm mơ... Nàng chào cười với khách thơ Trăm năm mới có mấy giờ duyên ta Thiếp tên là Hồ Thiên Nga Còn kia trăm đứa tiểu hoa theo hầu... Chàng xem nước chảy dưới cầu Trăm năm một thoáng cơ cầu làm chi? Cuộc đời ngắn ngủi đường đi Xuân thu khoảnh khắc còn gì đắn đo? Thui thì chàng kẻ đưa đò Thiếp xin một đoạn hẹn hò cùng nhau Thiếp là tiên nữ trời Đâu.. Xin chàng một chút duyên đầu làm vui... Cho dù mai cách đôi nơi Thương hoa tiếc ngọc ngậm cười mà thương Xin đừng đắm sắc say hương Luyến lưu chẳng dứt mà vương tơ tình... Đưa nhau vào giấc xuân tình Ái ân vừa dứt giật mình ... là mơ Lắc lư thuyền nhỏ giữa hồ Bước ra khoang ngó thật ngờ nào phân? Trên hồ mất bóng giai nhân Chỉ còn ngào ngạt hương tràn trời khuya Bên hồ một bầy Thiên Nga Vô tư đùa nước bên ta một mình........... |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|