![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Xuân tha hương nên mùa xuân quạnh-quẻ Tết không nhà nên Tết cũng như không Bao nhiêu năm ? nửa đời luôn bận-bịu Nửa đời kia còn mãi kiếp long-đong ! Đêm trừ-tịch cánh vạc chao mòn mỏi Nỗi u-hoài đau-đáu một làng quê Bao nhiêunăm, bấy nhiêu xứ người Cố xứ ơi! còn có chỗ đi về ? Tàu xe đông, người ra quê lần lượt Ta nêm chặt nỗi nhớ mở niềm vui Bao năm rồi không xong nợ cơm áo BẠN ĐỜI ƠI ! Xin tạ lỗi cùng người… |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|