![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() CHIM SẺ VÀ ĐẠI BÀNG Đại bàng trống đang bay lượn tự do trên trời cao thì bất chợt nhìn thấy chim sẻ tiểu thư đang vui vẻ hót trong một chiếc lồng bằng vàng, với cánh cửa sơn son đỏ chói. Nó thầm nghĩ : Tại sao chim sẻ thông minh xinh đẹp, dễ thương thế kia mà lại cam lòng ở trong chiếc lồng son như thế. Chắc hẳn nàng không bao giờ được tự do bay lượn. Đôi cánh và đôi chân nàng đang yếu dần kìa??? Chim sẻ trông thấy đại bàng thì cũng nghĩ thầm: “tại sao con đại bàng kia lại an phận thủ thường, chấp nhận cuộc sống tầm thường như thế, chắc cả đời nó không bao giờ được ở trong chiếc lồng đẹp như ta, không được ăn những hạt vừng thơm lừng mà ta đang ăn.” Bằng trí thông minh, lòng dũng cảm, trái tim chân thành, Đại bàng thuyết phục chim sẻ bằng tiếng kêu vang trời, giọng hùng dũng oai nghiêm làm cho chim chóc tứ phương kinh sợ: “Này em chim sẻ kia! Xin hãy cùng ta bay đi đến cùng trời cuối đất làm một đôi chim liền cánh bay giữa khung trời rộng cho đến hết cuộc đời.” Trước sự thông minh, chân thành, oai dũng của Đại bàng làm lòng chim sẻ cũng xao xuyến. Nàng cất giọng hót thật hay, nghe hay hơn cả họa my, sơn ca, đáp trả: “Này đại bàng huynh. Sẻ Muội cũng muốn bay cùng huynh đến hết quãng đời này, nhưng e đang bận học thi, Cuộc thi làm như thế nào để được ở trong chiếc lồng vàng đẹp nhất. khi nào thi xong muội sẽ trả lời huynh.” Đại bàng bay cao mang theo tâm trạng của kẻ hy vọng đợi chờ. Một ngày nọ, khi cuộc thi làm thế nào để được ở trong chiếc lồng vàng đẹp nhất kết thúc. Một chú sẻ trống thắng cuộc đang ở trong chiếc lồng vàng đẹp nhất được người chủ mang về treo cạnh lồng vàng của chim sẻ tiểu thư. Gã sẽ trống gạ gẫm, mở lời: “Này em. Hãy cùng với ta, người giỏi nhất ở chung một chiếc lồng đẹp nhất, ăn những hạt vừng thơm nhất, ngon nhất nhé!” Thế là Chim sẻ tiểu thư quên đi lời hẹn ước cùng đại bàng. Một ngày nọ đến hẹn Đại bàng trở lại. Nhưng không còn thấy chim sẻ tiểu thư ở đâu. Chỉ thấy cảnh vật vẫn như xưa. Nó cất tiếng kêu ảo não thảm thiết. nó móc điện thoại ra gọi cho nàng chỉ thấy ò í e ò í e.. không trả lời. Đại bàng gọi mãi gọi mãi….rồi vụt bay đi. Vừa bay vừa nghĩ… “Chim sẽ thì làm sao biết được chí Đại Bàng. Nó chỉ biết cái lồng vàng của nó mà thui!” Sáng tác: Trần Thông Tuệ |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|