UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Truyện - Thơ - Xả stress > Truyện ngắn

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-10-2012, 03:48 PM
tanthanhfurniture tanthanhfurniture đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
Mặc định Nhan sắc không đùa với tình yêu

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ông Hòa bức xúc lắm. Suốt từ hôm qua tới giờ ông đi tìm lão Hạo để hỏi lại lá số tử vi của Bình - con trai ông. Lão Hạo lại đi cúng ở mạn ngược chưa về nên ông Hòa cứ ra đứng vào ngồi chờ lão vì chuyện đó.

Chuyện rằng năm xưa, ông Hòa nhờ một ông thầy lấy cho thằng con trai lá số tử vi. Trong cung thê của lá số tử vi ấy có nói vợ Bình sẽ là người da trắng, mặt đẹp, nói năng hoạt bát. Bây giờ Bình bỗng nhiên dắt về một đứa con gái vừa đen vừa già, mắt to mắt bé, đã thế lại lùn, mồm thì như ngậm quả mận, hỏi câu gì mới trả lời câu ấy.

Lúc đầu hai ông bà tưởng cô ta chỉ là bạn cùng cơ quan trên tỉnh với Bình, nhưng rồi vào bữa cơm, đúng lúc mọi người tề tựu đông đủ. Bình mới tuyên bố; “Em Dung đây là người yêu của con. Hôm nay con đưa Dung về ra mắt bố mẹ”.

Cả nhà tròn mắt, nhưng rồi chẳng ai nói gì mặc dù trong lòng bức xúc lắm. Đợi lúc Dung chào và ra cổng đứng đợi Bình lấy xe máy đưa về, mẹ Bình mới gầm lên: “Ối giời ơi là giời! Mắt mũi mày thế nào mà nhìn nó thành Tiên thế? Trông không khác quỷ dạ xoa, con gái phố thị này chết hết rồi sao mà phải yêu con bé ấy?”.

Bình không cãi, tính anh thế. Ngoan ngoãn từ bé, bố mẹ hay ai nói gì anh cũng chỉ im tịt hoặc pha trò đùa cho qua. Lần này anh cũng đùa: “Quỷ dạ xoa nên mới tóm người. Đã tóm rồi có đố chạy thoát. Chạy nói đuổi đến cùng. Mà cô ấy còn đứng ngoài ngõ kia kìa, nhà mình đừng làm ầm lên thế”. Mẹ Bình đang khóc thút thít lại im tịt. Đoạn bà thẽ thọt bảo: “Con chẳng gì cũng là thằng đẹp trai, cao ráo. Nhà mình các chị dâu về đều sáng sủa cả. Bây giờ cưới về một con bé xấu thế người ta cười chết. Mấy đứa vẫn theo đuổi con ấy, nó tha hồ lườm nguýt, đặt điều…”. Bình cười bảo: “Mẹ toàn lo những chuyện viển vông thế. Cái chính sao mẹ không hỏi cô ta giỏi thế nào? Đức hạnh ra sao?”. Nói rồi Bình vội lấy xe đi ra ngõ đưa Dung trở về thành phố.

Đêm ấy, mãi khuya hai ông bà Hòa không ngủ được vì chuyện của Bình. Bà vợ cứ thở dài thườn thượt: “Khốn khổ, con gái bác Phúc trên tỉnh đi học Hàn Quốc về, đứa học trò của anh thằng Bình là con ông hiệu trưởng trường cấp ba tỉnh, rồi cái Oanh làm ở Ngân hàng tỉnh đấy. Đứa nào cũng giỏi, cũng xinh, cũng tha thiết với nó mà nó chẳng yêu. Bây giờ vác một đứa con gái tận miền núi, vừa nghèo vừa xấu về có khổ tôi không?”. Ông Hòa ngẫm nghĩ mãi từ chiều giờ mới nói: “Tôi nhớ trong lá số tử vi của thằng Bình, cung thê của nó không phải là con bé như thế này. Vậy cứ để nó yêu, nhưng không lấy được đâu mà bà lo”. Nghe thế bà Hòa gay gắt bảo: “Ông đi hỏi lại lão Hạo xem có đúng thế không. Để phá ngay. Nếu không nó ễnh bụng ra đấy rồi trói nhà mình thì gay. Con gái bây giờ nó ghê lắm. Vớ được thằng tử tế thế, đời nào nó buông”. Vì vậy cả ngày nay ông Hòa cứ mong lão Hạo về thật nhanh để “dịch” lại lá số cho thằng con ông.

Lão Hạo trưa hôm sau mới về. Vừa vào đến nhà, ông Hòa đã chờ sẵn và dí luôn tờ lá số tử vi vào mặt lão: “Ông xem ngay hộ tôi cung thê của thằng này”. Lão Hạo bình tĩnh xem lại giờ sinh. Lão kêu lên: “Nó đẻ đúng bảy giờ thì có hai khả năng. Nếu hơn là giờ Thìn thì vợ nó xinh đẹp, nếu kém xuống là giờ Mão thì cô vợ xấu. Vậy cái đồng hồ bấy giờ ở nhà hộ sinh có chính xác không?”. Lão Hạo hỏi thế thì đến cụ tổ nhà ông Hòa cũng không trả lời được rằng cách đây 28 năm cái đồng hồ lên giây cót, han rỉ của trạm xá làng Bứa quê ông có đúng giờ hay không. Cuối cùng ông Hòa đành ngậm đắng trở về nói với bà vợ một câu: “Nó có số rồi, như tôi với bà ấy. Có định lấy nhau đâu mà ở với nhau suốt đời đấy. Thôi kệ thây chúng nó. Nó mới yêu, chắc gì đã thành vợ chồng”.

Quán cà phê Hoa Sữa bên đường Bạch Đằng đêm nay vắng khách vì trời rất lạnh. Chỉ còn tháng nữa là Tết. Dung ngồi nhâm nhi cốc ca cao nóng chờ Bình. Một lúc thì Bình đã tới và đây là cuộc trò chuyện của họ. “Tuần vừa rồi chắc cả nhà anh căng thẳng vì vụ “ra mắt” người yêu?”- Dung hỏi trước. Bình chỉ mỉm cười mà không trả lời. Đoạn anh vuốt tóc Dung rủ: “Mình tìm chỗ khác đi, chỗ này lạnh lắm. Đêm nay anh muốn ngồi lâu với em”. Dung phì cười: “Thôi đi, nỡm! Cái Phương Anh nó mà biết thì chết với nó”. Bình như cụt hứng, mặt buồn lắm. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện châm điếu thuốc. Đêm nay là đêm cuối cùng thực hiện cuộc hợp đồng giúp nhau của hai người. Bình hỏi: “Tay Phúng - dạo này thế nào rồi?”. “Hắn có vẻ ghen với anh lắm. Ức lắm nhưng không làm gì được”. “Lão yêu một cô dược sĩ rất xinh rồi còn gì? Thôi đừng trêu tức lão nữa, để lão lấy vợ”. “Không, em muốn lão không lấy được vợ”. “Chứng tỏ em còn yêu lão”. “Thèm gì yêu kẻ bội bạc với mình”.

Đoạn nhớ ra phải vào việc chính, Dung bảo: “Em rất cảm ơn anh. Vừa qua anh đã giúp em một việc lớn trong cuộc đời. Bố em nhắm mắt xuôi tay được thanh thản, bạn bè em không nhìn em bằng con mắt thương hại nữa. Đợi xong trăm ngày cúng cơm cho bố, em sẽ làm đơn xin chuyển công tác vào Tây Nguyên, ở đó công việc cần đến những người như em hơn…”. Dung nói chỉ có vậy rồi lặng lẽ nhấm nháp tiếp ly ca cao. Còn Bình vẫn rít thuốc và nhìn đăm đắm ra phía hồ. Hai người tưởng như chả có gì liên quan đến nhau nữa.

Vậy mà cách nhau vài tháng họ có mối quan hệ thật quan trọng: tình yêu. Chuyện bắt đầu từ Dung. Bấy giờ đang yêu Phúng thì Dung gặp chuyện buồn: Bố cô bị bệnh hiểm nghèo. Biết mình không qua khỏi, bố Dung bảo con gái đưa người yêu về ra mắt để ông dặn dò. Dung thương bố nên chiều hết lòng. Cô bàn với Phúng về mời bố mẹ Phúng lên bệnh viện vừa thăm bố vừa ra mắt Phúng và gia đình cho bố yên lòng. Nhưng khi cùng Dung về nhà, bố mẹ Phúng đã không đồng ý vì thấy Dung quá xấu. Phúng nghe lời bố mẹ cũng từ chối phắt việc ra mắt bố mẹ vợ tương lai.

Những ngày đó, không ngày nào bố Dung không giục con gái đưa người yêu về cho bố xem mặt. Thế là cô đành nhờ Bình - người bạn từ thời đại học, làm người yêu hộ một vài buổi. Bù lại, Dung sẽ giúp Bình tìm một bộ số liệu thực tiễn trong nhà máy của Dung để Bình làm luận án tiến sĩ. Không ngờ hôm đến bệnh viện thăm bố Dung, Bình thấy cụ tiều tụy quá thì rất thương xót. Cụ bảo: “Tôi được con Dung là đứa con gái ngoan và thảo hiền. Ngày mẹ nó mất, nó mới lên sáu tuổi đã biết thổi cơm và làm nhiều việc nhà cho bố. Giờ lại mỗi mình vừa đi làm vừa chăm bố ốm. Tôi thương nó lắm. Anh đẹp trai thế kia, liệu có yêu con Dung nhà tôi suốt đời được không?”.

Bình lí nhí bảo: “Con xin chăm sóc em Dung suốt đời”. Sau đó thêm ba lần Bình đến thăm ông nữa, ông tin lắm và rất thanh thản ra đi. Trước khi đi, bố Dung gọi con gái đến dặn dò: “Bố yên tâm lắm về cậu người yêu của con. Các con hãy sống với nhau cho hạnh phúc con nhé”. Đáng ra hợp đồng của họ đến đó là kết thúc. Nhưng họ hàng nhà Dung cứ xúm vào khen rồi động viên Bình và Dung hãy cố đợi mãn tang bố một năm rồi hãy cưới làm cả hai phải tiếp tục giả vờ yêu nhau.

Tối nay sau khi đưa cho Bình tập số liệu mà Dung vất vả xin được trong nhà máy, Dung bảo: “Em chẳng biết nói sao trong những ngày qua anh đã giúp em động viên bố. Bây giờ cụ đã yên lòng, thanh thản nhắm mắt. Em xin cảm ơn và tạm biệt người bạn tốt của em”. Dung vừa nói thế, bất ngờ Bình nắm vội lấy tay cô. Anh bảo: “Không tạm biệt được. Trời đã se duyên cho anh và em rồi đấy. Sao em lại bỏ anh mà đi”. Dung bàng hoàng. Cô tưởng Bình đùa nên rụt vội tay lại: “Anh đừng đùa, Phương Anh ở Pháp mà biết thì cô ấy bỏ anh như chơi”.

Nhưng Bình nghiêm mặt bảo: “Chẳng có Phương Anh nào hết. Chỉ có em thôi. Em mới là người yêu đích thực mà anh đi tìm. Phương Anh là người anh đã bịa ra để làm bình phong ngăn cách. Nhưng chính anh đã yêu em mất rồi”. Nói đoạn, Bình ôm choàng lấy Dung và thì thầm: “Thế việc anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh cũng là đóng kịch à? Cần gì phải đóng kịch bên nhà anh, sao em ngốc thế, không hiểu gì cả?”. Nhưng không hiểu sao, Dung vẫn đẩy Bình ra, cô nói trong hơi thở: “Không, em không xứng với anh. Tha cho em đi”.

(Sưu tầm)
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:08 AM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.