|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
Đối chất với muỗi
Thông Tuệ, người đất Bình Dương. Thuở nhỏ, cha mất sớm, mẹ là Ngô thị vất vả nuôi hai con ăn học. Gia cảnh thanh bần. Tuổi nhỏ ham mê đọc sách, thi thư. Năm 6 tuổi biết mần thơ lục bác. Một hôm đang ngồi đọc sách vô tình đập chết phải Muỗi. Máu văng ướt cả lòng bàn tay.Thấy trong lòng áy náy. Đêm ngủ nằm mơ thấy đi xuống Âm cung, đối chất với Muỗi trước Diêm chúa.Chẳng chút sợ hãi quát lớn: Muỗi kia! Thưa kiện gì! Tại sao dám hút máu người gây hại? Muỗi đáp lại: Ta phải hút chút máu vì sự sống còn! Ta tội gì? Loài người các ngươi ai cũng uống cả máu, lột cả da, ăn hết thịt muôn loài cũng chỉ để ngon miệng. Nếu vì một chút máu nhà ngươi giết chết ta, thì vì bao nhiu sinh mạng ai sẽ giết các người? Nếu ai cũng giết chết các người vì lý do hết sức vô lý như thế liệu trên thế gian này còn được mấy người? Thông Tuệ không nói lại Muỗi: Ta chỉ vô tình làm chết ngươi. Trong lòng còn áy náy. Muỗi nói: Vô tình làm chết ta cũng phải chịu tội. Diêm chúa phán: “Tội vô tình giết chết muỗi phải chịu bệnh Sốt xuất huyết”. Phán xong cho quỹ sứ đưa Thông Tuệ về dương thế. Sáng thức dậy thấy trán rịn mồ hôi, bịnh sốt xuất huyết 3 ngày mới khỏi. Trong long suy nghĩ: CHỉ vì một chút ngứa ngáy mà giết cả một sự sống, một sinh mệnh thật nhẫn tâm. Từ đó không dám giết chết Muỗi nữa! |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|