|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1
|
|||
|
|||
Nơi gặp nhau của lương tri và sự hổ thẹn
Đó là một nghĩa trang đặc biệt, nơi chôn cất những hài nhi chưa ra đời, nằm trên núi Hòn Thơm, xã Vĩnh Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa. Gần 7.000 ngôi mộ nhỏ bé được tề tựu về đây nhờ tấm lòng nhân đáng trân trọng của vợ chồng anh Tống Phước Phúc. Sự sám hối muộn màng của người cha, người mẹ đã loại bỏ chính giọt máu của mình. Bắt đầu từ giữa năm 2004, anh Phúc lặng lẽ đi thu gom hoang thai ở các trung tâm y tế đem chôn. Cũng thời gian đó, anh nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi, khuyên nhủ những cô gái trót mang bầu có ý định phá thai nên để sinh. Thậm chí, anh còn đưa những cô gái đó về nhà cưu mang cho đến khi sinh nở mẹ tròn con vuông. Về sau, tình hình nạo phá thai ngày càng tăng, nhiều nhà hảo tâm biết việc làm của vợ chồng anh nên cùng tham gia. Cuối năm 2004, nghĩa trang Hòn Thơm hình thành từ tiền dành dụm của vợ chồng anh và bà con lối xóm. Năm 2006, việc làm nhân nghĩa của vợ chồng anh Phúc đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen tặng. Lương tri của vợ chồng anh Phúc và những người đồng lòng như một tấm gương soi tỏ nỗi xấu hổ của những người đã đang tâm vứt bỏ giọt máu của chính mình. Gần 7.000 nấm mồ của những sinh linh xấu số, sự tồn tại của nghĩa trang Hòn Thơm đủ để thức tỉnh lương tri mỗi con người. Nghĩa trang trên núi Hòn Thơm - biểu tượng của lương tri, nơi được anh Phúc gửi gắm lòng nhân ái như một bài học cho lớp trẻ. Những nấm mồ không tên, được ghi lại bằng những con số (ngày tháng chôn cất) và những chữ cái viết tắt (nơi đã chối bỏ các em trở thành người). Các ngôi mộ được xếp thẳng hàng đều đặn, thi thoảng có những người hảo tâm đến thắp nén nhang cho những linh hồn nhỏ bé bớt cô quạnh. Anh Phúc là người theo Công giáo. Hình tượng Đức mẹ che chở được anh đặt trang trọng giữa nghĩa trang với mong muốn linh hồn các em được siêu thoát. Trên lư hương trong nghĩa trang là bức phù điêu thai nhi khiến ai đã tới đây đều không khỏi ngậm ngùi. Tiếng kêu cứu từ những sinh linh bé nhỏ: “...Con nằm đây hai tay chắp khẩn cầu Xin thượng đế cho mẹ cha can đảm Cha thương con, chớ giết con mẹ nhé...” (trích thơ Trần Đình Ngọc) Nghĩa trang cô quạnh và vắng vẻ, chỉ có vợ chồng người quản trang thường xuyên lui tới chăm nom, quét dọn. Bằng tình cảm của một người cha, 34 đứa trẻ được vợ chồng anh Phúc và gia đình mang về chăm sóc, nuôi dưỡng. Thêm một đứa trẻ được có cơ hội làm người. Em N.T.T.N 19 tuổi, nhờ sự khuyên nhủ chân thành của anh Phúc đã từ bỏ ý định nạo phá thai và vừa mới sinh con gái xinh xắn. Bé Tống Phước Toàn Tâm được anh Phúc mang về nuôi từ lúc lọt lòng, nay đã 17 tháng tuổi nhưng chưa một lần được nhìn thấy những người sinh ra em. |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|