![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
:Cactus-01-june::Cactus-01-june::Cactus-01-june: Những người “lãng tai” dưới hầm tàu!!Từ lâu, ấp Cây Bàng (P. Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM) là “đại bản doanh” của thợ gõ rỉ tàu. Đến đây, ngó ai nói chuyện mà nghiêng tai, đích thị thợ gõ rỉ tàu. Đến ấp Cây Bàng, ngó ai nói chuyện mà nghiêng tai, đích thị thợ gõ rỉ tàu. Âm thanh cộng hưởng nhau, luồn quanh các hệ thống dẫn khí hẹp thành tiếng “boong boong” dội thẳng vào óc. Nếu tàu vệ sinh luôn phần vỏ thì âm thanh trong, ngoài cộng hưởng dội vào đến “ngộp tai”. Từ lâu, ấp Cây Bàng (phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM) là “đại bản doanh” của thợ gõ rỉ tàu. Có chừng gần 35 nhóm gõ rỉ ở ấp Cây Bàng, nhóm ít cũng 12 người. Không chỉ dân quanh Thủ Thiêm làm nghề, nhiều người từ nơi khác như Cần Thơ, Bến Tre cũng tới. Ba đời... gõ rỉ trong hầm tàu Nhiều người đã gắn mình với nghề đến đời thứ ba. Anh Nguyễn Công Thanh (phường Bình Trưng Đông, quận 2) cho hay, anh vốn ở ấp Cây Bàng. Năm 2004, giải tỏa đất, anh đi nhưng vẫn quay lại bến này để làm nghề vì đã gắn bó với nó bao lâu nay. Trước đó, nội anh lên Biên Hòa cạo mủ rồi đi phu ngoài Trung kỳ. Đến những năm 1920, khi người Pháp nhất loạt đưa tàu sang đây thì ông của anh cũng quay trở lại, làm công nhân cạo rỉ. Năm 1925, tổ chức Công hội Ba Son kêu gọi công nhân đồng loạt đình công với khẩu hiệu “Tất cả công xưởng nghỉ việc”, ông nội anh cũng tham gia và bị bắt. Đến thời Mỹ, ba anh nối nghề cũng vẫn cây búa, cây sủi. Và rồi giờ đến anh, với 26 năm theo nghề. Anh Ba Tính (khu phố 1, An Lợi Đông) cho biết: “Gia đình tui làm nghề gõ được ba đời. Biết là cực nhưng đâu theo được nghề khác, vì học ít mà!”. Anh bắt đầu cầm cây sủi, cây búa theo cha ra tàu từ năm 15 tuổi. Khi được hỏi có muốn truyền nghề đến đời thứ tư không, anh lắc đầu quầy quậy: “Phải cho sắp nhỏ học tới nơi chứ. Thoát khỏi nghề này là mong ước của tôi”. Trong, ngoài cùng gõ Đều đặn, từ sáu đến bảy giờ mỗi ngày, con kè Thủ Thiêm lại nhộn nhịp hẳn lên khi có từng tốp công nhân ngồi đợi phát lệnh ra tàu. Để ra khơi, họ đi thành tốp. Mỗi chiếc ghe đưa đón công nhân được chủ thầu mướn với giá từ 100.000 đến 200.000 đồng hai chuyến đi về. Ngày trước, thợ gõ làm công cho các xí nghiệp vận tải. Nhưng qua nhiều vụ bị “xù” tiền, họ tự tách ra thành lập nhóm. Theo chân tốp thợ gõ trên bờ kè ấp Cây Bàng, chúng tôi cùng hướng về khu Thiềng Liềng, nơi tập trung thợ gõ làm việc. Tàu biển, sau một hải hành thường bị ôxy hóa, hàu bám vào. Các tàu khi “ăn hàng” thường ghé qua khu vực này “làm vệ sinh”. Trong ký ức của các thợ gõ già như ông Bảy Huệ, “gõ tàu Liên Xô sướng nhất, vì nó... lắm rỉ”. Để làm nghề chỉ cần búa và sủi. Ai “sang” hơn thì có thêm đôi găng tay, cái khẩu trang. Công đoạn đầu tiên là đập bỏ lớp rỉ đóng thành tảng trên tàu. Thường phần thân tàu bị rỉ nằm ở sâu trong thành tàu như kho hàng, balát (hầm chứa xăng, nước dưới đáy tàu). Có lớp rỉ dày đến một cm. Kế đến, dùng cây sủi chà mạnh vào phần thân tàu đã làm sạch. Với những tàu đặt “trọn gói” thì thợ gõ sẽ chà sạch nền để sơn. Công xá không “bèo bọt” lắm: 100.000 đồng/người/ ngày cho công việc “gõ như tụng”. Với “lao động đặc thù” như leo dàn, cọ ba lát (hầm) sẽ tăng thêm 10.000 đồng. Nhưng hai động tác đơn giản này được làm trong môi trường hết sức bí... ôxy. Lối thoát hơi, thoát hiểm duy nhất cho hệ thống két chỉ độ một người chui, ôxy không vô được. Ai lỡ làm dưới két nước phải gánh chịu cái nóng không dưới 46 độ C. Mồ hôi rơi không kịp vuốt mặt. Cánh thợ ớn nhất khi phải gõ trong hầm tàu. Nếu gọi boong tàu là tầng một thì két nơi thợ làm việc là tầng... âm. Hàng chục chiếc búa đập “cảm tử” vô thân tàu. Âm thanh cộng hưởng nhau, luồn quanh các hệ thống dẫn khí hẹp thành tiếng “boong boong” dội thẳng vào óc. Nếu tàu vệ sinh luôn phần vỏ thì âm thanh trong, ngoài cộng hưởng dội vào đến “ngộp tai”. Anh Chí (khu phố 1, An Lợi Đông) kể: “Ngán nhất là phải làm cho các tàu chứa phân urê, gỗ. Vì các nơi ấy có hóa chất độc hại. Thường thợ gõ chỉ dám vào sau khi cửa hầm mở được hai, ba tiếng. Nhưng tàu trả hàng nhanh mà vẫn muốn làm vệ sinh nên đành phải vào tàu. Người ở ngoài cầm đầu dây sục khí xuống cho từng người. Làm được năm phút lại phải trồi lên vì ngạt khí. Thậm chí đưa cả quạt xuống để thông mà vẫn khó thở. Về nhà ăn cơm muốn ói. Đi, chân cứ xoay xoay”. ![]() ![]() Thợ gõ rỉ: “Nhẹ nhất là lãng tai...”. Tai họa chực chờ Tai họa luôn là ẩn số khó lường. “Nhẹ nhất là lãng tai. Nặng, nghỉ hẳn, có khi mất mạng!” - ông Bảy Huệ cho biết. Nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra như cái chết của các anh Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Lan bị ngạt khí khi làm vệ sinh két. Còn chuyện té dàn đã là “bình thường” - các thợ gõ cho biết vậy. Anh Trần Văn Huệ (khu phố 1, An Lợi Đông) bị té vì đứt dây thớt khi đang gõ trên mạn tàu sông Tiền. Cú té ngã khiến anh bị thoát vị đĩa đệm. Hôm chúng tôi đến nhà. Vợ anh buồn phiền cho biết: “Đưa đi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân mà chưa khỏi. Cần 20 triệu đồng phẫu thuật mà không biết mượn đâu!”. Hiện anh Huệ vẫn không lao động gì được. Gánh nặng cơm áo gạo tiền trông chờ vào sức lao động của anh Huệ giờ đành phải bỏ ngang... :burn_joss_stick::burn_joss_stick: Nghề Đứng, chào và... mỉm cười! ![]() Làm dàn múa chào khách và diễn kịch bản đón cô dâu chú rể Nghề làm dàn chào; cầm lọng đưa cô dâu, chú rể vào tiệc cưới... đủ để sinh viên trang trải cuộc sống trong những năm ở giảng đường. Ở một số nhà hàng, khách sạn lớn của TP.HCM, người ta thường thấy các chàng trai, cô gái trẻ đẹp, ăn mặc như những chàng hoàng tử, công chúa đứng chào khách ở cổng vào, cầu thang máy. Nhiệm vụ của họ tưởng chừng như đơn giản, chỉ đứng - chào khi khách đến và về. Thế nhưng để có được một chỗ đứng như thế, họ phải trải qua nhiều vòng loại khá gắt gao, từ chiều cao, cân nặng, gương mặt đẹp đến trình độ đại học và ngoại ngữ tốt... Chín năm đeo bám nghề Ngay từ khi còn là một nữ sinh trung học, Tuyết Vân (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn) đã bươn chải làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Mặc dù gia đình có điều kiện, ở thành phố nhưng do bản tính ham làm, ham học hỏi nên nhiều khi bạn phải trốn gia đình đi làm. Lúc đầu, như bao bạn khác, công việc chủ yếu của Vân là đi phục vụ nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới. Làm được hai năm, do công việc không thường xuyên, lúc nhà hàng cần thì Vân lại bận việc, đến lúc rảnh rỗi cả ngày lại không có việc để làm nên năm 2001, Vân nảy ra ý tưởng tập hợp sinh viên các trường trong địa bàn thành phố để phục vụ cho các nhà hàng, khách sạn. Ban đầu chỉ là những tiệc cưới, nhà hàng nhỏ mà Tuyết Vân cùng các bạn hay làm, giờ đứng ra nhận thầu riêng cho các bạn trong nhóm có việc làm thêm, ổn định hơn. Bởi thế, số thành viên không ngừng tăng lên từ 50, 70 rồi 100 người với phạm vi rộng khắp thành phố. Vân bật mí: “Hiện nay “vốn” của mình cũng kha khá với hơn 100 sinh viên làm việc thường xuyên ở 14 nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố, hàng trăm bộ đồ đủ các loại từ đầm, áo dài, sườn xám dành cho nữ, vest, áo dài khăn đóng dành cho nam trị giá gần cả trăm triệu đồng”. Suốt chín năm đi làm và bảy năm làm “chủ”, công việc của Vân luôn tất bật, nhiều khi căng thẳng chỉ muốn giải tán nhóm nhưng rồi hình như cái duyên gắn bó với nghề nên không dứt ra được. Suốt chín năm gắn bó với nghề, uy tín dàn chào Tuyết Vân dần dần được tăng lên qua những lần phục vụ chu đáo, tận tình, tinh thần phục vụ cao và không ngừng phát triển các thành viên trong nhóm. Làm dâu trăm họ Làm nghề đứng-chào xem qua ai cũng nghĩ là dễ, ấy vậy mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết những gian truân của nghề. Bạn Trịnh Viết Hùng, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, người có hơn hai năm kinh nghiệm trong nghề tâm sự: “Mình bắt đầu làm nghề đứng-chào từ hồi cuối năm nhất. Lúc mới vào mình cũng không hiểu phải làm gì. Sau đó, được bạn bè hướng dẫn trong một buổi rồi đi làm luôn. Làm nghề này không phải học gì mấy, chỉ cần đứng sắp hàng nghiêm chỉnh và chào mỗi khi khách đi vào và đi ra là được”. Tuy nhiên, dù công việc chỉ đứng-chào thôi nhưng nhiều khi các bạn giống như người làm dâu trăm họ. Có lúc đang đứng chào, vài ba ông khách chạy lại nhờ sắp thêm cho bộ bàn ghế, có người lại nhờ hướng dẫn chỉ đường đến chỗ này chỗ nọ, thậm chí nhiều khi còn kiêm luôn vai trò chỉnh sửa quần áo cho cô dâu, chú rể trước khi vào làm lễ. Minh Tuấn làm dàn chào trong nhóm BX kể về kỷ niệm khó quên trong ngày đầu tiên đi làm: “Hôm đó, do đội khánh tiết thiếu người nên mình phải làm thay, tay cầm lọng che cho cô dâu, chú rể. Do mải chú ý bên trên và không để ý nên mình giẫm phải váy của cô dâu dài cả mét, may sao do đi chậm nên cô dâu không bị té, chứ không thì... Trong lúc lộn xộn, một bạn nữ trong đội khánh tiết nhanh ý chen lên nâng tà váy của cô dâu, cứu nguy cho mình. Hú hồn!”. Hương Thảo, một thành viên trong nhóm dàn chào Tuyết Vân bộc bạch: “Làm nghề đứng-chào này bọn mình được tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều khách nước ngoài, có điều kiện giao lưu học hỏi thêm ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sau mỗi giờ làm, mình cảm thấy trở nên duyên dáng, hành động, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, tế nhị hơn. Nếu có việc làm đều, nhiều sinh viên cũng có thu nhập khá, khoảng trên dưới một triệu đồng”. Trực thang máy đón khách dự tiệc cưới. Làm chơi, ăn thiệt! Có thể nói nghề đứng-chào hiện đang thu hút một lượng đông sinh viên tham gia. Hiện tại trên địa bàn thành phố có năm “tập đoàn” dàn chào với số lượng mỗi đội từ vài chục đến vài trăm người. Tất cả đều do sinh viên các trường đại học đứng ra tổ chức, quản lý và cạnh tranh khốc liệt với các công ty tổ chức sự kiện, công ty lữ hành du lịch. Do đội ngũ nhân viên chủ yếu là sinh viên nên vào mùa cao điểm như hội nghị, tiệc cưới thường trùng vào những tháng cuối năm cũ hoặc đầu năm mới, thời gian đó sinh viên bận học tập, ôn thi nhiều. Đặc biệt là những ngày tốt, hầu hết các nhà hàng đều có tiệc nên việc điều tiết người gặp nhiều khó khăn, nhiều khi bị vỡ hợp đồng, phải chịu mức bồi thường lên đến 200%. Lấy cớ người làm dàn chào là sinh viên, nhiều nhà hàng, khách sạn cũng dùng chiêu ép giá. Nếu không muốn hợp tác, họ chỉ cần lấy cớ nhân viên có ngoại hình xấu, không chịu tươi cười khi đón khách là cắt tiền dịch vụ, đồng thời đơn phương cắt hợp đồng mà không chịu bồi thường. Khó khăn, cạnh tranh là vậy nhưng nhiều sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ vẫn ham làm vì theo như Thu Hằng, sinh viên Trường Tôn Đức Thắng: “Làm nghề này không mất nhiều thời gian mà tiết kiệm chi phí như xăng xe, đi lại. Bọn mình chủ yếu làm việc trong phòng có máy lạnh, công việc cũng nhẹ nhàng, không phải phơi mặt ra đường như làm các nghề khác. Mỗi tuần làm việc vài ngày, một ngày làm việc chỉ từ một đến một tiếng rưỡi mà được 50.000 đồng nên cũng góp thêm một phần nhỏ để trang trải cuộc sống”. Riêng đối với những “ông bà chủ sinh viên”, thu nhập bình quân mỗi tháng của họ cũng không tệ chút nào. “Do mình phải bỏ toàn bộ chi phí như quần áo, tiền điện thoại nên mỗi lần đi làm, mình thu của các bạn sinh viên 10.000 đồng và trả cho các bạn 50.000 đồng. Tháng nào ký được nhiều hợp đồng mình thu được trên 10 triệu đồng, tháng nào ít cũng được vài ba triệu đồng, đủ trang trải cho cuộc sống sinh viên trong thời điểm khó khăn” - một trưởng nhóm dàn chào cho biết. Nghề đứng-chào có hai loại, một là dàn chào, chủ yếu đón khách hội nghị ở các sân bay, nhà hàng, khách sạn, đứng quảng cáo sản phẩm. Hai là đội khánh tiết đứng chào khách ở các tiệc cưới, làm thiên thần, tay cầm pháo bông đưa cô dâu, chú rể lên bục làm lễ. Để được vào làm các bạn phải trải qua những cuộc sát hạch rất gắt gao như phải cao từ 1,60 m trở lên đối với nữ, 1,70 m đối với nam, ngoại hình cân đối, đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp, nói tiếng Anh thông thạo, giao tiếp tốt. :Cactus-01-june::Cactus-01-june::Cactus-01-june: |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|