![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Đây là bức thư đầu tiên theo đúng nghĩa của nó, em viết cho anh trong những đêm không ngủ. Song có lẽ là bức thư duy nhất cháy lên như một lời tự thú em gửi cho anh, bởi sau này cũng có nhiều lắm những bức thư cho anh nhưng em viết chỉ để riêng mình đọc... Vũ yêu thương! Đây là bức thư đầu tiên theo đúng nghĩa của nó, em viết cho anh trong những đêm không ngủ. Song có lẽ là bức thư duy nhất cháy lên như một lời tự thú em gửi cho anh, bởi sau này cũng có nhiều lắm những bức thư cho anh nhưng em viết chỉ để riêng mình đọc... Vũ ơi! Nơi xa ấy giờ này chắc anh đã ngủ rồi và say lắm sau một ngày mệt mỏi, lo toan cho mình, cho đời... Em vẫn ngồi đây như một chiếc bóng âm thầm lặng lẽ trong căn phòng im ắng đến ghê người... Đêm đã sang ngày từ lâu lắm... Tiễn anh đi, em trở về với cuộc sống của mình như một kẻ mộng mị, đêm nào cũng lang thang vô định trong nỗi nhớ ngút ngàn về anh và về tất cả... Cái thị xã nhỏ bé này như rộng thêm ra gấp nghìn lần, vậy mà đi đến đâu em cũng thấy toàn là kỉ niệm... Đêm qua, một mình em trong quán cũ, vẫn khung cảnh và những bản nhạc ấy, 120 ngày em đã ước sao cành bàng thật nhiều hoa và không quá xa để anh có thể hái 1 bông tặng em... Rồi quả quyết rằng: 200 ngày chắc chắn sẽ là 1 bông hồng anh nhé... Anh ừ và cười thật tươi... Em cứ ngồi vậy miên man cho đến khi quán chẳng còn ai, khuya lắm em mới trở về nhà, về căn phòng vừa chật chội, vừa mênh mang này. Dường như hơi ấm của anh vẫn còn đâu đây, gần và rõ lắm như thể chỉ cần nhắm mắt cũng sờ và cảm nhận được... Vậy mà anh ở xa lắm phải không??? Bình hoa em vẫn chăm chút từng phút một vậy mà sắp héo úa mất rồi. Sự thật là thời gian đang từng giờ cướp đi những gì quý giá và thân thương nhất với em... Mỗi lần nghĩ đến điều này tim em như có ai bóp cho nghẹt thở... Khi cả người run rẩy, căng lên như một sợi dây... Rồi oà khóc... Đêm nào cũng vậy và em cay đắng nhận ra một điều: Mình không hề phi thường một chút nào cả, dù gan góc, can đảm, cứng rắn đến thế nào thì cuối cùng em vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, bằng xương bằng thịt, cũng có một trái tim yêu thương hổi nóng, biết hát lên trong phút giây hạnh phúc và đớn đau khi tình yêu lạc bến đơn côi... Em đã có một tình yêu 8 năm với nhiều điều để nói, vậy mà khi mất đi cảm giác còn dễ chịu hơn thế này rất nhiều... Vũ à! Em biết mình nói những điều này sẽ khiến anh xót xa và cay cay sống mũi, làm thế nào được bây giờ vì dù không hề muốn anh phải bận tâm vì em nhưng giờ này đây em chỉ muốn là em với thực sự và tất cả... Đừng dằn vặt, cũng đừng xót thương, em không cần và chờ mong điều đó. Em không nhận lòng thương của bất cứ ai, đặc biệt là anh. Ngày hôm nay anh nào có lỗi chi, em lại càng không vì em đã yêu bằng cả trái tim, bằng cả đam mê của tâm hồn mình thì làm gì có lỗi. Phải chăng lỗi chính là ở định mệnh? Cuối cùng người đáng trách nhất vẫn chỉ là ông trời mà thôi. Có điều em tự hỏi rằng: Em nào có ác độc với ai đâu mà ông ấy luôn hà khắc với em như vậy, anh có hiểu vì sao không...??? Thêm một ngày nữa lại qua đi, cái ngày ấy đang giờ một đến gần, dù với em, em không bao giờ đón đợi, vậy mà nó vẫn đã và đang đến rất gần, hiển nhiên như 1+1=2 vậy. Từ khi quen anh để hiểu rằng người em đang dong duổi kiếm tìm ở gần mình lắm thì em đã biết điều này. Em luôn chuẩn bị và xác định tư tưởng cho mình là như thế nhưng thực sự khi đối diện với nó em buồn và đau đớn hơn rất nhiều những gì em tưởng tượng. Nhưng dù nỗi đau em đang phải trải qua có lớn lao và khủng khiếp đến nhường nào thì em vẫn không muốn từ chối cái nguyên nhân làm nên niềm đau ấy: Đó là cuộc đời em đã được gặp và yêu anh... Chính vì vậy em coi nỗi đau đó là "Nỗi đau ngọt ngào" của riêng mình. Trong sâu thẳm của trái tim, bên những nỗi buồn chất chứa là niềm vui khi em biết anh đang hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc của em, đơn giản vì anh là người em yêu Vũ à. Em thực sự mừng cho T vì chị ấy là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Có lẽ cả cuộc đời này chị chẳng bao giờ giống em, tình yêu sẽ mãi là hoa trái ngọt ngào bên chị. Còn anh, với tình yêu và sự lựa chọn của mình hạnh phúc sẽ đến cùng anh đủ đầy và vẹn trọn... Vũ yêu dấu của em! Mọi cái rồi sẽ qua cùng với thời gian phải không anh? Vâng! Em cần thời gian để nguôi ngoai, sẽ là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay 2 năm, cũng có thể là cả cuộc đời này em không đi qua được một chữ "Buồn" như thế! 200 ngày cho một đời người là quá ngắn ngủi nhưng nó đã để lại thật nhiều điều và chính những cái đó đã trở thành hành trang em đem theo để sống tiếp những ngày sắp tới... Vũ yêu thương! Hãy cho em gọi mãi lời trìu mến ấy. Lần gặp này sẽ là lần sau cuối, có lẽ chẳng bao giờ được như vậy nữa đâu, khi anh gặp lại em mọi cái đã khác đi nhiều lắm, em chấp nhận nó như chấp nhận 1 sự thật không thể đổi thay. Em sẽ mãi nhớ và tôn thờ những gì mà chúng ta đã có, đã qua trong 200 ngày yêu dấu này. Bây giờ và mãi mãi sẽ là như vậy. Xin hãy dành cho em một góc nhỏ của trái tim anh, dù là nhỏ nhất. Nếu được vậy em vui lắm Vũ à. Cầu chúc anh trọn đời hạnh phúc. Kẻ mãi yêu và nhớ anh!!! Tapchilamdep.com (Nguồn: 24h) |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|