![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Những giấc mơ màu ghi xám Em không biết vì sao Giấc mơ em Luôn có màu ghi xám… Đấy là màu núi vắng Đấy là màu tuyết phai Là màu tiếng thét dài Tháng ngày không đồng vọng Đấy là màu sương lạnh Lập lờ trên mặt sông Đấy là màu cánh đồng Trong những ngày không nắng Đấy là màu xa vắng Trên những miền không nhau Hay là màu nỗi đau Chết chìm trong im lặng?! Em không biết vì sao Giấc mơ em luôn có màu ảm đạm Nhưng chẳng hề muốn khóc Chỉ thèm được nắm tay anh Để không còn hoang mang Khi nhắm mắt Và mơ… Thiên Ngân |
#2
|
|||
|
|||
![]() Nụ Cười Chia Tay Để minh chứng cho một tình yêu hãy nói: "Em không còn yêu anh nữa"! Anh chẳng có gì mà lần lựa Cho một nụ cười ... chia tay Anh sẽ hồn nhiên nhìn em với ai Như một đứa trẻ từng được ban cho bánh ngọt Cũng hạnh phúc, và có gì không tốt Trong trái tim em, từng có một góc đời Nhưng em ơi! đêm nay anh khóc như đứa trẻ mồ côi Những xảo ngôn, hay những câu hình phạt Mà em muốn ban phát Cho một người em nói em yêu Những quá khứ đi qua, chỉ còn lại bao điều Có xứng đáng cho ta làm kỷ niệm? Nhưng thứ tha, và anh xin quỳ khấn nguyện Cho một chút gì còn tồn tại hôm qua |
#3
|
|||
|
|||
![]() Một Ngày
Buổi sáng thấy mặt trời bên cửa sổ Mở mắt nhìn ta chào đón bình minh Những giọt sương tan dần trên ngọn cỏ Cho thời gian hun đúc cảnh hữu tình Buổi trưa thấy mặt trời rực cháy đỏ Khắp phố phường như hừng hực lửa thiêu Khi cứ ngỡ, thời gian hoài đứng lại Ta yêu người đến giới hạn tình yêu Buổi chiều thấy mặt trời khi xuống núi Bóng hoàng hôn thoai thoải dưới chân dài Những cánh chim, bay về phương trời lạ Em xa rồi, hay ta đã yêu ai? Rồi một ngày không bao giờ ở lại Trong thái dương, chỉ có một mặt trời Nên ban tối, khi màn đêm phủ xuống Ta thấy mình đang sống tuổi lẻ loi |
#4
|
|||
|
|||
![]() Dại khờ Xuân Diệu Người ta khổ vì yêu không phải cách Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao Không muốn chữa, không chịu lành thú độc |
#5
|
|||
|
|||
![]() Khói thuốc xanh xao… cháy vàng tay tàn lụi
Trầm phấn son kỷ niệm khóc tả tơi Nước mắt nhạt nhòa… vùng cháy hạn khô nẻ lòng giếng cạn Xóa vội tình nhau! Đời hung hãn bất kham. Đêm sâu mịch, trầm mặc con dốc đổ… thiết tha cuồng dại Và nỗi nhớ vãng sinh trùng tu nhan sắc . Bước chân hoang… lạc cạn giữa đời vui! Anh gõ cửa mở toang định mệnh van nài, Gọi tên em trên những bậc cung gầy… đìu hiu bất tận. Đêm lặng lẽ… xoa tay đón nhận cơn gió lạ triền miên phiêu bạt Mảnh tình vui dẫu biết nghìn trùng xa! Nỗi khắc khoải dài thêm từng sợ tóc… nhuốm sương khuya từng trải mỏi mê đời Hư ảo tháng năm… cơn mộng dữ múa điên cuồng vũ điệu, Buồn cùng vui chạnh ngất điếng lòng nhau! Trong giá buốt… xin tay người chút ấm Từ cõi xưa nhịp lạ chậm đều rơi, Như cơn mưa lạnh lùng hôn nắng nhạt Con dốc tình dìu bước trăm năm… và xóa vội mãn đời hưng phế cũ Thật xót xa chạm vỡ hạt sương lành như tiếng vọng tự trầm trong tâm tưởng. Gió tuần du thổi đến bạc hư vô…? Vùng tiềm thức còn lại gì trên dĩ vãng? Quên lối xưa mất dấu quay về… như tìm kiếm tiền thân thất lạc Tiếc nữa người ơi!Thời gian luân điệu vũ… tan rền cơn lốc trắng, Bước chân đi vướng gió bụi Hồng Loan. Em thao thức mơ gì trên nỗi nhớ? Xin cho anh ôm giấc mộng an lành… và tháng năm, cùng biển đời đã cạn Như trong ta mất lối đi về… tìm hoài nhau, xiêu bước chân trăm nẻo! Trả cạn tình chi… vỡ gẫy giấc chiêm bao. |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|