![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() - Anh này, đối với anh em quan trọng không? - ….er…Vì sao em lại hỏi thế ??… - Thì anh cứ trả lời em đi mà - Có, em rất quan trọng với anh, được chưa ? - Không được, em không được quan trọng đối với anh !! – em giận dữ hét lên Anh không nói và đôi mắt nhìn em sững sờ ….em hiểu…. *************** Ngày…tháng…năm…Một năm trước… Hôm nay có một kẻ ngốc nhìn em thẩn thờ rồi lấy máy ảnh chụp làm em thật buồn cười, hẳn đây lại là một tên sinh viên thực tập về nơi thị trấn nhỏ này của em rồi…anh là con trai thành phố thế mà sao lại ngốc thế kia…em cố tình đến bắt nạt anh, bắt anh bồi thường việc chụp lén em bằng cách dẫn em đi ăn kem…thế mà anh cũng gật đầu ư…khờ ơi là khờ…nhưng nhìn kĩ anh cũng dễ thương đấy chứ Ngày…tháng…năm… 1 tháng trôi qua em tự nguyện làm người mẫu cho anh…1 tháng tuy ngắn ngủi nhưng cũng hạnh phúc thật...em sẽ nhớ ngày chúng ta quen nhau…ngày anh nói yêu em…nhưng em chỉ có một ước nguyện… Ngày…tháng…năm… Bệnh viện quả là một nơi không thích hợp với em…em ghét mùi cồn nồng nặc nơi đây…nhưng lại hạnh phúc khi anh ôm những bó hoa hồng vào mỗi buổi sáng đến tặng em…niềm hạnh phúc đó cũng thật là ngắn ngủi khi anh vừa quay đi em lại chìm vào căn bệnh của mình…ho sặc sụa…ho ra máu…ho mãi…. Ngày…tháng…năm… - Này anh, nếu em chết anh sẽ sống tốt chứ? - Ngốc thật sao em lại nói thế, em phải sống, vì em bảo em còn mong ước chưa thực hiện được mà ! – anh nhìn em lo lắng, thực sự nhìn vào đôi mắt anh em lại có thêm niềm tin để sống hơn… Niềm tin sống của em ngày càng mạnh mẽ nhưng thực tế lại phũ phàng hơn em tưởng…căn bệnh quái ác làm em ngày càng mệt mỏi…em dàn dần cảm thấy buồn ngủ….em muốn ngủ thật nhiều…Nhưng không được, nếu em ngủ…lỡ như em sẽ ngủ lâu ơi là lâu và bắt anh phải đợi thì sao ?? Em lại thức…cố giương to đôi mắt…Anh đến bên nắm chặt bàn tay em…em cười mà lần đầu tiên biết nước mắt rơi đôi khi cũng là do hạnh phúc… ![]() ************** - Em sẽ sống…anh tin điều đó…- vài phút trước anh còn dành cho em sự ngỡ ngàng nhưng giờ lại nói ra một điều chắc chắn như thế này làm em cảm thấy thật buồn cười… - Uh, em sẽ sống, em sống để thực hiện ước mơ của mình – em nói một câu chắc nịch nhưng thật ra cả anh và em đều biết nó không thể nào thực hiện được… - Em sẽ sống…em sẽ sống mãi…- giọng anh nghẹn ngào hơn, em ôm anh như ôm một đứa trẻ…và trong cuộc đời này điều ấm áp nhất đối với em đó là được ôm anh…vì anh rất ấm và có một mùi thơm cũng thật ấm… - Em biết em sẽ sống mà, nhưng anh này, anh hứa với em điều này nhé… Ánh mắt anh vẫn không ngẩng lên nhìn em… - Anh hãy hứa với em là không được xem em là người quan trọng nhất…không được xem em là người anh yêu nhất và cuối cùng…. là …hãy ….yêu người con gái khác…… nếu như ……..em có chuyện gì đấy Lần này đúng như em nghĩ anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em - Anh hứa nhé…Nếu anh không hứa em sẽ không vui mà bác sĩ bảo nếu em không vui em sẽ không có thời gian yêu anh nữa - Uh , anh hứa – anh miễn cưỡng chấp nhận vì tin theo lời em…đúng là anh rồi…đúng là tên ngốc của em… Bỗng dưng trời đất quay cuồng…em chỉ nghe được tiếng anh hét lên : - Em…em tỉnh lại đi…đừng bỏ anh mà…anh yêu em…em tỉnh lại đi…em muốn gì anh cũng sẽ chiều mà….em…. ![]() LỜI TÂM TÌNH CỦA GIÓ - Anh đã từng yêu một người, anh và cô ấy đã có rất nhiều kỉ niệm, chúng anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng rồi một căn bệnh đã cướp cô ấy từ tay anh…Anh muốn nói lời cầu hôn với cô ấy trước, em hãy đồng ý nhé… - Được, nếu anh yêu người con gái đó thì em cũng sẽ yêu cô ấy – cô gái mỉm cười Anh vẫn còn nhớ gió ư ???…À phải rồi, đêm qua chẳng phải anh đã khóc và gọi tên gió đó sao…Anh cầm chiếc máy ảnh…cụôn film vẫn chưa thay…hình Gió đấy…Gió hồn nhiên nhỉ…Tấm ảnh khi anh vừa quen gió này...Rồi cả tấm ảnh những ngày gió xanh xao nằm trong bệnh viện mà môi vẫn cười vì nghĩ đến lúc sẽ cầm tay anh trong ngày cưới…Đúng là anh vẫn còn nhớ gió…Anh thật ngốc…Gió đã bảo là anh không được nhớ gió mà…Anh nhớ gió làm gì thế ???…Anh còn yêu gió phải không ???....Không được như thế đâu nhé…Anh đang phạm vào lời hứa rồi đấy…Gió khóc rồi…Tại anh đấy…Đau quá…Gió không muốn bỏ đi nữa…Gió vẫn ở bên anh và cô gái…Họ sinh ra một bé trai thật kháu khỉnh…Càng lớn nó lại càng giống anh quá… - Nếu con yêu con sẽ yêu người như thế nào ?? – ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu bé - Con sẽ yêu gió…Con sẽ làm cho gió vui…Con sẽ không làm cho gió khóc…Khi bên con gió sẽ chỉ cười mãi mà thôi… Anh nhìn đứa con của mình mà mắt mờ đi… - Tại sao con lại muốn làm Gió cười ? – anh gượng hỏi - Vì con thấy gió buồn lắm, lúc nào gió cũng thầm lặng, làm sao con biết gió sẽ bên con, vì thế con phải làm cho gió cười hoài để biết gió luôn bên con… Anh cảm thấy đầu óc thật trống vắng…đôi mắt anh nhìn xa xăm…hình như đã từng có người nói với anh câu nói đó…”Gió buồn lắm anh à, gió lúc nào cũng thầm lặng, vì thế em sẽ trở thành gió nếu em chết và em sẽ là cơn gió vui vẻ”…Uh…Làm sao mà quên được…Vì Gió đã từng nói câu đó với anh mà… |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|