![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() THẾ NÀO LÀ CHO ĐI? *** Chuyện kể rằng một hôm con heo tức tối nói với con bò: Này bác bò, tôi không hiểu sao loài người lại bất công, vô lương tâm như thế. Tôi cũng như bác, hầu hạ người ta. Bác cho người ta sữa, tôi cũng cho người ta thịt, cho da. Sao người ta có ngày lễ hội cho bác mà cứ chửi tôi là đồ heo? Im lặng một chút, con bò trả lời: Tôi cho sữa, chị cho thịt, nhưng cách cho của chúng mình khác nhau. Tôi cho sữa lúc còn sống. Chị cho thịt lúc chị chết rồi. Sống mà cho mới quý, chứ chết rồi mới cho thì cũng như không. Con bò bảo rằng cho nhau những gì lúc còn sống mới là cho. Sự cho ấy đến từ lựa chọn tự do. Biết có hy sinh mà vẫn cho. Biết mất mát mà vẫn cho. Chết rồi không cho cũng chẳng mang theo được, vậy có gọi là cho không? Cho kẻ đã chết, làm sao họ mang đi, vậy có gọi là quà tặng không? Chết rồi mới khóc thương, người ra đi trong lòng đất sâu nào biết gì. Biết người khác hy sinh cho mình, nhìn được tấm lòng cho nhau lúc sống, ôi! Quý quá. Chết rồi đâu cần gì mà an ủi. Xa nhau rồi đâu còn gì nữa mà cần nâng đỡ, hối tiếc. Khi chết rồi những gì tôi để lại khó gọi là cho được. Bởi tôi không thể mang theo. Như con bò sữa, cho lúc còn sống là cho phần đời của mình. Những gì cho nhau lúc còn sống khác lúc đã chết là trong của cho ấy người ta sống tâm tình của thương yêu, xót xa, nuối tiếc, hy sinh. Khi biết người khác vì thương yêu, xót xa, tiếc nuối, hy sinh trong của cho ấy vì mình, ta thấy đời ta hạnh phúc, vì biết mình được thương yêu. Còn khi ta cho người khác, của ấy cũng làm ta hạnh phúc vì nó cởi mở trái tim ta, những tâm tình thương yêu, xót xa, tiếc nuối, hy sinh ấy làm cho trái tim ta bao dung. Nó xác định rằng mình đang biết yêu. Những gì có thể cho nhau được hãy cho lúc còn sống. Nếu không bị hỏi chắc con bò chẳng bao giờ trả lời về đời sống nhọc nhằn lao tác của nó cho con người. Nó cứ thầm lặng vậy thôi. Nhìn được nước mắt của những khác thương mình, quý biết bao. Nước mắt ấy là sức sống đỡ nâng ta. Cũng vậy thôi, nếu những khác nhìn được nước mắt của ta cho họ, lúc họ còn sống, nước mắt đó đối với họ, quý lắm. Khi chết rồi họ chả cần nước mắt của ta nữa. Đời người quá ngắn. Chẳng ai được hai lần làm người trên cõi đời. Ta sẽ làm gì với cuộc sống của ta? :nen09: Tác giả: Nguyễn Tầm Thường |
#2
|
|||
|
|||
![]() bài này đọc ý nghĩa ...thanks bạn nhìu.....chết là hết.... |
#3
|
|||
|
|||
![]() Một triết lý sống tưởng chừng như đơn giản lại khó thực hiện biết bao, khi mà nhận thì dễ hơn cho đi rất nhiều.
|
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|