![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Em một lần chợt đi! Ta Bất ngờ đưa tiễn Cô dâu ngày vu quy Đôi mắt buồn thánh thiện Ta một ngày chợt nhớ! Mình vô tình gặp nhau Mắt em chợt rạng rỡ Như đôi mắt thuở nào! Em theo chồng về đâu? Ta bất cần chẳng biết! Những lúc ta cần nhau? Em cớ gì ly biệt? Trăng tròn rùi trăng khuyết Bên nhau rùi xa nhau Ta lao vào công việc Cố quên dần nỗi đau Em bất ngờ chợt đi Ta bất ngờ đưa tiễn Em chẳng luyến lưu gì Rời cõi sầu vĩnh viễn! |
|
#2
|
|||
|
|||
|
ANH người ra đi chẳng bao giờ ngoảnh lại EM người ở lại chẳng bao giờ sang ngang ANH người ra đi đã không lời hẹn trước EM người ở lại cứ 1 dạ ngóng chờ người ra đi có khi nào nhớ đến người ở lại đang cố đứng lặng im một bước đi như trăm ngàn lần dao cắt một cái nhìn như ngàn lưỡi dao răm người ra đi chắc không còn nhớ đến người ở lại ôm những kỹ niêm buồn người ở lại cứ chờ chờ mãi người ra đi sao đi mãi không về. ( tặng ttue) |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Đợi anh về em nhé
đừng trách anh khi anh không ngoảnh lại bởi chiến tranh...đang thời kỳ tàn khốc nên anh ra đi không hẹn ngày về bởi quê hương còn hai miền ngăn cách một ở bên này.... một nửa bên kia khi em thơ không cắp sách tới trường khi người mẹ bao lần rơi nước mắt nhưng đứa con yêu không bao giờ gặp lại nhưng đêm buồn nơi đầu tên mũi đạn nhớ thương em đang mòn mỏi mong trờ đợi anh về .....đợi anh về em nhé anh sẽ về........anh sẽ về .....khi không còn tiếng súng để cùng em cho kịp chuyến đò ngang.... . lần đầu tiên trong đời tôi làm thơ con cóc có gì nhờ các mod chỉnh sửa giùm xin cảm ơn |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|