![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() "Gửi chút nắng Saigon sưởi ấm người Hanoi" Mưa dầm dề rồi mưa cũng tạnh thôi Và mặt trời lại rạng ngời ánh sáng Đông sẽ qua cho xuân về chiếu rạng Tuyết băng tan, cuộc sống một dòng trôi Dẫu trên đời tình bạc trắng như vôi Thì thế gian vẫn còn người tri kỷ Dẫu ước mơ mãi chỉ là mộng mỵ Cũng yên lòng khi ta có bàn tay Trăng trên trời khuyết nửa giữa đêm nay Bởi mặt đất kém duyên nhìn trăng sáng Thuyền bơ vơ giữa sông dài nước cạn Bởi bờ xa vắng bến đậu bình yên Hãy tin đời còn mãi mãi vô biên Cây hạnh phúc sẽ ra mùa quả ngọt Chim uyên ương sẽ cất cao giọng hót Nắng sẽ về, cây cối sẽ lên xanh Ở trên đời tình vạn kiếp vô danh Cho ta hay tình ta đơn giản quá Bởi thế gian có muôn ngàn điều lạ Đến rồi đi… như gió thoảng bụi mờ Một hạt cát không tạo nghĩa bơ vơ Nhưng sa mạc là muôn trùng nỗi nhớ Một dấu chấm là tưởng chừng đổ vỡ Nhưng lệ rơi sẽ xóa sạch ưu phiền Ai cũng hiểu tình đẹp thuở đầu tiên Và đẹp hơn nếu có duyên mãi mãi Biết làm sao trong cảnh đời thực tại Ta hiểu người mà người nào hiểu ta? Biết làm sao trong những tháng ngày qua Lòng chân thật đổi lại lời dối gạt? Biết làm sao trong mưa bay ngàn hạt Ta trở về đối diện với mình ta? Biết làm sao với những kỷ niệm xa Ta níu kéo hay quên đi quá khứ? Biết làm sao với những lá thư dài Ta xé nát hay miệt mài cất giữ? Biết làm sao giấc mơ tình bất tử Đã bay xa vào huyền hoặc hư vô? Ta tưởng tượng cuộc sống đã cạn khô Rồi quý hơn cho những gì đáng quý Ta hiểu đời chưa bao giờ vô vị Nếm đắng cay ta thấy ngọt phần nhiều Ta hiểu mình còn một chốn hoang liêu Sâu con tim ngỡ đã đầy tình cảm Ta hiểu người cũng có lúc ly tan Rồi đoàn tụ trong niềm vui khôn xiết Ta hiểu tình có trái ngang, sầu, biệt Ngã một lần ta đứng vững lâu hơn Một vầng trăng không tạo nghĩa cô dơn Nhưng vẫn buồn nếu đêm nay trăng khuyết Một bông hoa không bao giờ bất diệt Nhưng vẫn đẹp nếu ta quý ta yêu Tình con người đem bán được bao nhiêu? Không ai biết bởi không người dám bán Tình ở đời là thiêng liêng vô hạn Chỉ để cho và đơn giản để cho Với nụ cười ta tiễn biệt sầu lo Lòng hân hoan đón chào ngày mai đến Rồi hạnh phúc sẽ theo thuyền về bến Trăng lại tròn soi bóng nước bình yên Như nảy nở sau những nỗi niềm riêng Hạt yêu thương sẽ lên mầm hạnh phúc. 23h52, 18/06/2007 |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|