![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Từng cơn gió thoáng qua môi anh, lướt nhẹ qua tóc và luồn vào hai bên vai...Mùi thơm nhẹ nhàng của người con gái ấy - người yêu "hờ" của anh cứ mãi vương vấn nơi đây... Căn phòng màu xanh nhẹ nhàng êm ái như màu của biển trời rộng mênh mông...Tiếng nhạc blue nhè nhẹ, bay bổng, lúc trước anh ko thích những điều này lắm nhưng từ khi nào , từ đâu mà với anh căn phòng xanh, nhạc blue trở thành thứ ko thế thiếu ?...Từ người con gái ấy... Ngày ... tháng...năm... Trong ánh nắng mặt trời phản chiếu, có người con traj với màu tóc đỏ lấp lánh như hoàng tử mà mình đã từng mơ xuất hiện, hướng về phía mình anh ấy cũng chọn hoa hồng vàng...Mình cảm thấy người con trai này như đã gặp rất lâu rồi... Ngày...tháng...năm... Mình rất vui khi nói chuyện với anh ấy...Mình thường nhìn lén và đã bị bắt gặp...không biết anh ấy nghĩ thế nào về mình nhưng hi vọng ko phải nghĩ mình là nhỏ lẳng lơ... Ngày...tháng...năm... Mình đã dấu hết ngại ngùng và cố nén sự bình tĩnh để nói cho anh ấy biết mình rất yêu anh ấy nhưng đáp lại mình anh ấy bảo " Anh cũng thích em và hi vọng em đừng đùa thế nhé ".Mình không đùa với anh ấy.Mình yêu anh ấy thật ... Ngày ...tháng...năm... 1 tuần không gặp mặt, anh ấy bỗng chạy đến bên mình , ôm thật chặt và bảo nhớ mình, mình rất vui...Mình trở thành người yêu của anh ấy... Ngày...tháng...năm... Hôm qua lúc mình goi 1 cô gái đã nghe...Mình khóc..Tay chân rã rời...trán nóng hổi...Anh ấy bảo mình là khờ và giải thích cô gái kia chỉ là bạn...Mình nghe giọng nói cô ấy quen lắm nhưng không nhớ được... Ngày...tháng...năm... Anh ấy cho mình căn nhà màu xanh, mở những bản nhạc blue ngọt ngào đúng như mong ước của mình...Mình và anh đã vẽ ra cho cả 2 một tương lai...về những bữa cơm gia đình đầm ấm...về những đứa con... Ngày...tháng...năm... Hạnh phúc dường như chỉ có thế...Hoàng tử sẽ luôn ở bên công chúa, đến suốt cuộc đời...Như tình yêu của mình và anh vậy... Ngày ...tháng ...năm... Lễ hội khiêu vũ của trường mừng những sinh viên cuối cấp sắp đến...Mình nhắm mắt lại vẫn còn mơ thấy mình và anh đang tay trong tay khiêu vũ và cười đùa... Theo bạn lễ hội sẽ diễn ra như thế nào, chuyện tình của cô gái và chàng hoàng tử của cô sẽ ra sao? Tôi kể tiếp nhé: Anh đã lừa dối người con gái đó...Anh nhủ thầm cuộc chơi của anh đến đây là kết thúc...Vì tình yêu luôn có một và anh không thể vừa ban tặng cho một hot girl và đồng thời trao cho một cô gái bình thường ở trường đại học cũ 4 năm trước anh học.Rồi mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy khi mà lễ hội sắp đến gần bởi cả hot girl và cô gái đều muốn anh tham dự...Anh sẽ mất cả hai ...Anh đã chọn hot girl...Anh trở về với căn nhà màu xanh có người con gái ấy. Mùi thơm thoang thỏang bay qua làm anh cảm thấy thoải mái và bình yên quá.Cô ấy ở đấy. ..cười với anh...chạy đến bên anh làm anh muốn nắm lấy tất cả... Bất ngờ về suy nghĩ đó, anh nhìn cô gái...Cô cũng đẹp đấy chứ nhỉ...Đôi mắt to với hàng lông mi cong vút, mũi cao nhỏ nhỏ, môi lúc nào cũng cười để lộ hàng răng trắng đều cùng với 2 đồng tiền sâu trên má...chỉ có điều cô không thích ăn diện quá như những cô tiểu thư...Còn hot girl - người mà anh chọn thì thế nào nhỉ ? Cô ấy sành điệu, biết cách ăn mặc, nói năng rất cá tính và quan trọng là cái mác hot girl bên ngoài, đi với cô ấy ai cũng sẽ ngưỡng mộ...dù không biết có hạnh phúc hay không...Trái tim anh thắt lại...Hạnh phúc ư ? hạnh phúc là gì thế nhỉ ? Anh nhận ra anh không yêu hot girl...Đời trớ trêu mà...Vốn thế... " La...la...la...I hate..." Tiếng nhạc vang lên xé tan cả bầu không khí mà anh và cô gái tạo ra...Hot girl gọi anh đấy, người mà anh chọn đang nói chuyện với anh mà sao trái tim anh đập liên hồi khi nghĩ về cô gái ấy...Rồi hot girl bỗng xuất hiện trước cổng sau vài phút, hôn anh... Đối với hot girl sự hiện diện của cô gái chẳng là gì cả, chắc cũng chỉ là một cô hầu nào đấy...Và một con hầu thì làm sao có thể lọt vào mắt người yêu cô...Quen rồi...Cuộc sống xa xỉ cùng với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng đã làm hot girl trở nên như thế, ko trách cô ấy được vì xã hội này cũng đã đổi thay...Rồi hot girl đi..Anh không biết phải nói gì nữa...ko 1 lời giải thích...Cô gái chạy...chạy mãi...Ánh sáng chói lòa....kétttttttt....một màu đỏ thẳm xuất hiện dưới lòng đường...Lễ hội anh ko đến cùng hot girl nữa ...anh không yêu hot girl nhưng những điều này đã trở nên vô nghĩa bởi anh đang ngồi bên cạnh mộ của cô gái...Khóc...Rồi ngày nào cũng thế...anh vẫn đến bên ngôi mộ ấy, tặng cho cô đóa hoa hồng vàng - hoa mà cô rất thích...Và căn nhà màu xanh có lúc anh đã định bán nó đi nhưng rồi lại thôi vì nơi đó có người anh yêu...Cây đung đứa, lá rơi xào xạc...Mưa rồi đấy...Mưa xé tan cả bầu không khí yên bình...Mưa xé tan giai điệu của nhạc blue lãng mạn...Mưa làm trái tim anh co thắt...Ánh sáng...ngôi nhà xanh...nhạc blue....tiếng người ồn ào lẫn mùi cồn nồng nặc...Một thiên thần với đôi cánh trắng đến ôm anh...Chính là cô ấy... mY blOg |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|