![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Tuần sau em tổ chức đám cưới anh à. Hôm qua em với anh ấy đi đăng ký kết hôn...Rồi sẽ chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Em tự nhiên cảm thấy buồn và mệt mỏi. Em đang khóc anh à... Có một nỗi buồn nào đó đột ngột bủa vây, ép cho đôi mắt sâu thẳm trở nên nhạt nhoà. Không, không thể như thế được, chuyện này không thể xảy ra như thế được. Mới hôm qua em còn vui đùa cùng với anh kia mà, em có nói gì về người con trai nào khác đâu. Chẳng phải cách đây ba tháng em chia tay người yêu rồi đó sao? Có thể em chỉ đùa anh thôi, ừ có thể lắm chứ, phải gọi điện để hỏi xem sao...Nhưng gọi điện cho ai? Em ư? Không! Anh không thể hỏi em được khi giọng anh trở nên run rẩy, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì sao? Anh sẽ phải nói gì với em đây? Giọng nói của em bóp nghẹn trái tim anh. Anh không thể, anh thấy mình không đủ dũng cảm... - Cô ơi, Cháu đây. Cháu vừa nhận được một thông tin... Em sắp lấy chồng hả cô ?... Cháu xin lỗi vì chỉ nhắn tin mà không gọi điện thoại cho Cô. Nhưng điều cháu nhận được là đúng hả Cô? - Đúng rồi, mai ăn hỏi, 15 âm là cưới Cháu ạ. Mai em sẽ về dưới đó mời cháu - Cháu cám ơn Cô. Vì tất cả... - ... Mai em sẽ lấy chồng thật ư? Anh thấy tai mình ù đi, anh chao đảo, anh không thể đứng vững được nữa. Đôi mắt anh nhạt nhoà, từng nỗi buồn cứ lăn dài trên má. Mặc sức cho lý trí ngăn cản, là con trai không thể khóc được sao ? Anh không thể kìm được cảm xúc của mình. Cõi lòng anh như tan nát. Anh thấy những giấc mộng quanh mình vỡ tan. Em quyết định rời bỏ tất cả để bước sang một cuộc sống khác. Em bắt mình phải rời bỏ mọi thứ: những giấc mơ, những nỗi nhớ, những đợi chờ, những niềm yêu. Anh hiểu cả những gì em phải trải qua trong cuộc sống này, bước chân em dần trở nên mệt mỏi, yếu mềm. Em cần một chỗ dựa cho mình, em cần một sự thanh thản, bình yên. Nhưng sao em quá vội vàng? Em không thể làm điều gì khác cho em được sao? Phải chăng anh chưa thấy hết được những điều ẩn chứa trong đôi mắt em? Anh ngước lên bầu trời, mím chặt môi, cố gắng tìm cho mình một ngôi sao. Cả bầu trời âm u, nhạt nhoà với mưa và gió. Không có một ngôi sao nào trên đó dành cho anh. Chỉ thấy nơi đáy mắt dâng đầy những long lanh. Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, anh cố tìm lấy hi vọng dù là mong manh. Đột nhiên anh chết lặng, anh nhận thấy mình đang dần mất em: Hôm qua em và anh ấy đi đăng ký kết hôn rồi... Có chiếc lá nào rớt xuống lòng anh vụn vỡ Anh nghe mình đi trong xót xa... Em bước vào cuộc đời anh không hẹn trước. Em đến một cách kỳ lạ và khiến anh thay đổi. Anh thấy mình như bừng tỉnh, anh say mê và rung động. Em mang đến cho anh những kỷ niệm ngọt ngào. Một sớm mai em bỗng chốc ra đi, em yêu người khác. Những tưởng sẽ gắn bó bên nhau nhưng rồi chia tay. Em yêu, bỏ, rồi chia tay. Em chỉ tìm về với anh những khi em thấy mình cần được an ủi, sẻ chia. Anh đã quen như vậy, từ lâu anh dõi bước theo em và anh thấy mình không đơn độc, không lẻ loi. Phải chăng có một niềm hi vọng trong đó mang tên em ? Lần trở về này, anh cảm thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt em, sức ép của cuộc sống như đè nặng trên đôi vai em. Anh nhìn em, những muốn đưa một bàn tay ra nắm lấy...Thế rồi em lại bắt mình lao vào một chuyến đi khác. Nhanh chóng, vội vàng. Một cuộc hôn nhân sẽ mang đến sự yên tâm và niềm hi vọng cho em. Anh không bắt kịp chuyến tàu chở em đi. Em để anh ở lại, anh không thể theo em được nữa. Em trở vào Miền Không Thể. Anh đau đớn nhận ra, từ nay sẽ phải rời xa em mãi mãi. Xa em trong niềm yêu, niềm mong chờ, niềm hi vọng, không còn có thể thổ lộ ra được nữa. Anh phải chôn vùi nó, cất kín nó đi cho riêng mình...Để rồi một ngày nào đó, nếu có nhớ về, anh cũng biết mình quên nó rồi... Em bước đi quá vội vàng, Anh trách mình sao cứ giữ mãi, chưa kịp nói hết với em về tình cảm của anh, cảm xúc của anh. Anh cũng trách mình còn chưa làm được điều gì đó thật ý nghĩa cho em. Chúng ta còn quá nhiều những dự định chưa thực hiện được, em nhớ không và cả những giấc mơ nữa...Lúc này anh muốn dành riêng cho em nhiều thứ anh nghĩ chúng sẽ tốt cho em. Nhưng sao em lại quá vội vàng! Anh giữ những tiếng nấc nghẹn vào cõi lòng vụn vỡ. Chắc hẳn em không muốn thấy anh trong bộ dạng đau khổ thế này. Em đi lấy chồng thì anh phải vui lên chứ. Sẽ ra sao nếu để gương mặt như thế tới dự đám cưới của em. Ừ! Đúng rồi. Đám cưới! Anh không thể yếu đuối và ích kỷ như thế được. Anh sẽ mỉm cười thật vui và chúc phúc cho em. Anh không được phép làm em chạnh lòng. Hãy bước đi mạnh mẽ em nhé, một cuộc sống mới đang chờ em. Chúc cho em luôn hạnh phúc và bình yên. Anh sẽ chúc thế, sẽ chỉ nói như thế thôi. Sẽ chỉ dặn em hướng về phía trước. Phía trước sẽ là gia đình, là chồng em, là trách nhiệm, rồi một mai là con của em. Đừng nhìn lại phía sau. Không có anh ở đó nữa đâu. Anh sẽ rời sang một chuyến tàu khác, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không còn có em. Rồi cũng sẽ có một hành khách nào đó bước lên và tỏ ý đi cùng. Anh sẽ trở mình vào trong im lặng. Sẽ mãi là Bình Yên như em vẫn gọi. Sẽ dõi theo em và giúp đỡ những lúc em cần. Sẽ mãi là như thế... Sắp xa em rồi. Anh chỉ mang đến Bình Yên của em một tiếng động cuối cùng. Tiếng động mang tên em. Tình yêu ơi! Xin gọi tên Người lần cuối! Tapchilamdep.com (Nguồn: VNN) |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|