![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Một chàng trai mang trong mình căn bệnh nan y: suy thận nhưng vẫn tốt nghiệp hai trường Đại học. Để rồi, khi sự sống chỉ còn đếm từng ngày, chàng trai ấy vẫn chưa bao giờ buông xuôi cho số phận. Chàng trai đó chính là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1979, quê ở xã Thanh Vinh, TP Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tốt nghiệp hai trường: ĐH Sư Phạm Hà Nội và Học viện Báo chí tuyên truyền cũng là lúc căn bệnh suy thận của em bước vào giai đoạn cuối Vượt lên số phận. Sơn là anh cả trong gia đình có hai anh em. Cuộc sống đã không may mắn khi em mắc căn bệnh nan y: suy thận. Năm 1995, đang học lớp 10 thì Sơn bị viêm cầu thận mãn tính. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng chỉ được một năm sau thận của Sơn đã bị hư, phải chạy nhân tạo. Khi đó, nhiều người khuyên Sơn nên bỏ học để tập trung vào chữa bệnh, nhưng Sơn vẫn quyết tâm không từ bỏ ước mơ của mình. Nguyễn Trường Sơn. Vì thương con nên dù kinh tế gia đình ngày một kiệt quệ, bố mẹ vẫn ủng hộ sự lựa chọn của Sơn. Hàng ngày trên chiếc xe đạp, bố mẹ thay nhau đưa đón Sơn. Đáp lại tình thương của bố mẹ, trong hai năm cuối cấp 3, Sơn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi đang học lớp 12, bố mẹ Sơn khuyên em không nên thi đại học vì nếu đỗ, phải đi học xa thì sẽ không ai lo cho em. Để thuyết phục bố mẹ, Sơn đã quỳ xuống xin bố mẹ được thực hiện ước mơ của mình. Thật bất ngờ Sơn đã thi đậu hai trường đại học Sư phạm Hà Nội và Sư phạm Thái Nguyên với số điểm cao. Bốn năm theo học Đại học Sư phạm Hà Nội là bốn năm Sơn một mình vật vã chiến đấu với bệnh tật của mình. Hàng đêm, cùng với việc học hành, Sơn âm thầm sắc thuốc bắc để uống. Đáng khâm phục là dù sức khỏe như thế nhưng thành tích học tập của Sơn luôn đứng đầu lớp. Hơn thế, Sơn còn là một cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình, được thầy cô và bạn bè tin yêu. Thương bố mẹ, từ năm thứ hai đại học, Sơn không xin tiền gia đình mà tự kiếm sống. Vậy là ngoài thời gian học tập ở trường, thời gian còn lại, Sơn viết báo, làm gia sư… Không dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục theo học nguyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Học viện Báo chí và tuyên truyền. “Mẹ ơi, con muốn mẹ cười”! Sau những ngày tháng vất vả, Sơn có hai tấm bằng đại học. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc tương lai mở ra trước mắt thì cũng là lúc Sơn đón nhận hung tin từ bác sĩ là mình bị suy thận giai đoạn cuối. Sơn suy sụp còn bố mẹ em chỉ biết nhìn con mà khóc. “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” của Sơn được nhiều bạn trẻ và những người kém may mắn trong cuộc sống trân trọng, học tập và noi theo. Rồi khi cú sốc về sự sống và cái chết tạm lắng đi, Sơn lại tiếp tục gắng gượng sống. “Em đau thì em chịu được. Nhưng nhìn mẹ hàng ngày sống trong nước mắt em đau xót quá. Nhìn tấm lưng mẹ run lên bần bật, mới hiểu đời mẹ khổ đau biết nhường nào”, Sơn tâm sự. Chính lòng yêu thương dành cho mẹ đã khiến Sơn đã vượt lên tất cả, cố gắng mang lại niềm vui cho bà. “Đó là cách duy nhất em bù đắp và trả nghĩa phần nào những tình cảm và tin yêu mà cha mẹ dành cho em”, Sơn nói mà như muốn khóc. Trong đau khổ tột cùng Sơn nhắn gửi tới mẹ: “Hạnh phúc mà con mang đến cho mẹ, giờ đây chính con lại cướp đi. Hạnh phúc ấy nhỏ nhoi quá trước nỗi đau mà mẹ đã và sắp phải chịu đựng”. Và, quên đi nỗi đau của chính mình, như thể mình chưa từng đau đớn gì, chính Sơn-người sắp ra đi, lại bình tĩnh vỗ về an ủi người mẹ già ở lại bằng những lời thơ cảm động và đầy ắp yêu thương, như không hề có cuộc chia ly! Xin đừng khóc nữa mẹ ơi! Ngày mai con sẽ về nơi ông bà Ngày mai con chẳng ở nhà Hàng trầu để héo, cau già rụng rơi... Mẹ ơi! con muốn mẹ cười Từ nay mẹ mãi thương người khổ đau Con người ai cũng như nhau Biệt ly – là chuyện trước sau thôi mà Mẹ ơi, bao ngày tháng qua Đời con có mẹ như là trong mơ. Con đi. Mẹ nhé, đừng chờ Anh em bầu bạn bây giờ là con. Mẹ ơi nước chảy đá mòn Đứng lên mẹ nhé mẹ còn trông cha. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|