Hôm nay trời nóng quá anh ơi.Dường cái nắng đó làm má em thêm hồng anh có thấy ko anh?Em mong trời cứ nóng như thế để em được anh che lại mỗi khi nắng rọi vào em,cái bóng của anh luôn luôn che chở cho em mỗi khi em cần.Em nhớ lại ngày đầu tiên mình quen nhau,anh đứng dưới gốc cây mà em vẫn thường khóc mỗi khi em buồn.Em bước tới nhìn anh và anh nhìn em rồi cười,sao lúc đó em cảm thấy lần đầu tiên mình thẹn thùng trước con trai,đó là lần đầu chúng mình quen nhau anh nhỉ.Mỗi khi em tan trường người đầu tiên em thấy là anh,anh lúc nào cũng là người luôn chờ đợi em anh ko bao giờ cằn nhằn mỗi khi em ra trễ.Anh đón em với nụ cười niềm nở trên môi,anh ko ngại xa ko ngại nắng hay mưa anh chỉ sợ em chờ ko thấy anh em sẽ buồn.Nhớ lại những lần đó em lại càng yêu anh hơn,ngồi bên anh tim em ấm áp hơn và ko có cảm giác lo sợ bất cứ điều gì cả.Đó cũng là những lần đầu em nghe tim em vu vơ xuyến xao,khi anh đi xa em chỉ biết đứng một mình trên con phố anh thường đón em chỉ mình em với nỗi nhớ mong.Khi anh về người đầu tiên anh tìm là em,em cảm thấy mình rất hạnh phúc hạnh phúc nhất trên cõi đời này.Anh lại vẫn đưa em đi trên chiếc xe đạp mà anh dành dụm có dc,mặc dù chiếc xe đó ko đẹp nhưng với em nó là cả một tấm lòng của anh dành cho em.Anh thường nói với em rằng trên đường đời của anh anh ko còn lo lắng gì cả vì có người vẫn ngóng trông anh đó là em.Em cũng ko biết nói thế nào nữa vì em hạnh phúc lắm,cuộc đời của em thật vui khi em đã nhìn thấy anh trg đời và em sẽ bên anh mãi mãi.Anh sẽ lại chờ em tan trường và đưa em qua bao con phố trên chiếc xe đạp cũ anh nhé.Chúng ta là một đôi thật tuyệt phải ko anh,vẫn như thế đến suốt đời anh nhé em vui vì có anh trg đời.