![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Anh kể em nghe chuyện ngày xưa Trời buồn thăm thẳm khóc sinh mưa Mưa rơi xuống đá hoa liền mọc Mặt đất xanh tươi rợp bóng dừa. Nhưng đất vẫn còn lắm cô liêu Vì lòai muông thú chửa biết yêu Trời sinh trai tráng thôi không được Chúng nó đánh nhau chết lại nhiều. Trời thì suy nghĩ mãi mới ra Lấy mây làm tóc, tuyết làm da Hái sao trời xuống làm đôi mắt Lấy tiếng chim cho giọng ngọc ngà. Con gái trời sinh rất đáng yêu Làm cho thành quách cũng phải xiêu Bao cơn chinh chiến như dừng lại Bởi quá ngât ngây dáng yêu kiều. Con gái khó chiều đến thế sao? Một chút ghen tuông vẫn ngọt ngào Thêm chút giận hờn hay nhõng nhẽo Làm chàng khốn khổ đến lao đao. Em cũng là con gái trời sinh Người thì xinh đẹp, lại thông minh Nhìn anh, đôi mắt đen lay láy Trêu anh chàng ngốc lại đa tình. (ST) |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|