UserCP Search Help
Home Register
Members List Contact
Xin nhấn vào để xem chi tiết
Trang chủ
Quy định Kiến thức
Chợ
Liên hệ
Logout
Tài trợ
Links
Quảng cáo
Trở lại   Chợ thông tin Mai Táng - Tang lễ Việt Nam > Thư giãn - Tâm sự > Thế giới quanh ta

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-10-2012, 01:18 PM
windy windy đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 13
Mặc định Mối tình đẹp như chuyện cổ tích

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Đầu hạ, trên chuyến xe chật ních người, tôi quảy quả quay về Hà Tĩnh, tìm lại căn nhà có người vợ tật nguyền và người chồng đầy dũng cảm mà tôi đã gặp, làm quen từ những năm trước.


Vợ chồng Phan Nhật Đông và Nguyễn Thị Đài Trang cùng con gái Phương Nguyên

Thời gian nhanh thật, thoáng cái, giờ đã là năm thứ năm họ đến, yêu và lấy nhau để dệt nên một huyền thoại vượt thời gian về một tình yêu. Vượt qua tất cả, kể cả sự ngăn cấm, họ đã khẳng định được mình, đem lại cho dải đất miền Trung nghèo khó một huyền thoại, để người ta nhớ và kể mãi.

Một thời để nhớ

Kỳ Khang (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) độ này trời ong ong nắng. Hè về, sân trường ở mảnh đất nghèo khó nhất của miền Trung đã vắng bóng học trò. Cất lời hỏi thăm vợ chồng thầy giáo Đông, người thầy - người đàn ông bản lĩnh đã lấy một cô gái tật nguyền để dệt lên huyền thoại, tôi thấy ai cũng nhiệt tình chỉ đường, nhiệt tình trò chuyện cứ như thể vợ chồng ấy là ân nhân, là niềm tự hào như của chính mình vậy. Cô bé Huyền, một học trò lớp 7 đã “xung phong” dẫn đường cho tôi tìm đến nhà vợ chồng thầy giáo Đông – Trang.

Trong căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng toát lên vẻ ngăn nắp và hạnh phúc, người phụ nữ tật nguyền có tên Trang lê từng bước nhọc nhằn pha trà cho chồng tiếp khách. Chuyện ngược về những tháng năm trước.

Hơn 3 tiếng đồng hồ từ Đức Thọ (Hà Tĩnh) ra thành phố Vinh (Nghệ An) tìm phòng trọ chuẩn bị nhập học, sự bỡ ngỡ và cái mệt nhọc khiến Đông chỉ mong sớm tìm được phòng trọ làm chỗ nghỉ chân. Trong lúc đứng gần một phòng trọ ở phường Bến Thủy Đông thấy một cô gái ngồi học trong phòng, anh Hiền hỏi: “Chị ơi, ở đây còn phòng trọ cho thuê không? Cô gái cứ ngồi im một chỗ không trả lời. Đông buông lời: “Gớm! Đẹp mà kiêu” cô gái vẫn ngồi im. Đông bỏ đi và trong đầu suy nghĩ mình sẽ thuê bằng được phòng trọ ở đây để cho cô này biết tay.

Từ đó, Đông thường xuyên tìm cớ lui tới đây để làm quen. Khi biết cô gái tên là Đài Trang, bị tật liệt chân không đi lại được, Đông bỗng trở nên thương cảm và thường xuyên đến phòng trọ để trò chuyện với cô. Họ thân nhau và trò chuyện rất vui vẻ. Cứ thế, mỗi ngày vài bận, Đông ghé thăm Trang. Ngày qua ngày, trái tim nhạy cảm của người con gái mách bảo Trang biết điều gì đó đã đến. Cô nhận ra mình đã yêu nhưng lại ngại phận tật nguyền nên tìm cách đi trốn mỗi lần Đông tìm đến phòng trọ. Nhiều khi ngồi ở phòng của bạn nhìn thấy Đông gõ cửa, Trang chỉ biết bưng mặt khóc thương cho phận hẩm của mình.

Tình như phận

Hơn hai năm quen nhau, họ coi nhau như người bạn thân, rồi ngày Đông ra trường cũng đến. Đêm cuối cùng Đông ở lại TP Vinh để mai nhận bằng tốt nghiệp về quê xin việc là đêm trắng của Trang. Đông liên hoan với bạn bè còn Trang một mình lặng lẽ trong phòng. Đến 5 giờ sáng, Đông thức dậy sớm đến chào tạm biệt Trang. Khi cánh cửa vừa bật mở, Đông ào vào, ôm chầm lấy Trang rồi nói: “Anh không thể sống thiếu em Trang ơi! Xin việc xong anh sẽ quay lại đón em về nhà xin phép bố mẹ cho chúng mình cưới nhau”- nói rồi cả hai đứa ôm nhau khóc nức nở.

Đông về quê Hà Tĩnh xin việc còn Trang ở lại ngày đêm ngóng tin của Đông. Một thời gian sau, Đông được phân công về dạy tại trường Trung học cơ sở Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) cách nhà Trang hơn 100 km. Tình yêu họ dành cho nhau càng mãnh liệt hơn, dạy xong buổi học cuối tuần là Đông lại bắt xe ra Cửa Lò về thăm Trang. 3 năm yêu nhau, tình yêu của chàng lãng tử dành cho cô gái tật nguyền đã đến lúc chín muồi. Đông quyết định đưa Trang về Đức Thọ xin phép bố mẹ tổ chức đám cưới. Khi nghe Đông nói, người cha tức giận tuyên bố từ mặt con:“Nó tật nguyền như rứa, mày lấy nó về làm gì mà ăn? Dòng họ Phan không lấy một đứa con dâu tật nguyền. Mày muốn lấy nó thì đi chỗ khác mà cưới”. Bị bố mẹ ngăn cản, cả gia đình.

Ai cũng lắc đầu, thương hại cho Đông. Sau phút lưỡng lự cân nhắc Đông nắm chặt tay Trang rươm rướm nước mắt: “Dù trời đất có thay đổi anh vẫn sẽ cưới em và sống hết cuộc đời này”. Đưa Trang về lại Cửa Lò, Đông quay vào trường dạy học, nhờ các thầy cô, đồng nghiệp nghiệp giúp đỡ, nghe Đông trình bày hoàn cảnh, mọi người trong trường không tin nổi một thầy giáo đẹp trai trai khỏe mạnh lại lấy một cô gái tật nguyền chỉ ngồi một chỗ. Nhưng rồi ai cũng khâm phục một tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái nên hết sức ủng hộ giúp đỡ. Đám cưới được tổ chức, ban giám hiệu nhà trường là đại diện cho bên nội của Đông.

Đã thành huyền thoại

Trang sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghi Hải, Cửa Lò (Nghệ An). Lúc 3 tuổi bị một cơn sốt bại liệt thập tử nhất sinh, từ đó, đôi chân không còn cử động được và teo tóp dần. Lên 9 tuổi, Trang bắt đầu tập bò, trườn. Thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, em cũng nằng nặc đòi đi học. Gia đình nghèo, cái ăn còn chạy bữa, huống chi... Bố mẹ Trang nhìn con lết đôi chân bại liệt mà ruột đau như xát muối.

Thương con, bố Trang cũng để cho con cùng theo bạn đến trường học chữ. Từ đó Trang biết đọc, biết viết, tính toán nhanh. Lớn lên, khuôn mặt Trang càng đẹp, phúc hậu nhưng lúc nào ánh mắt cũng chất chứa một nỗi buồn. Năm 2000, Trang thi đậu vào trường Cao đẳng kỹ thuật Vinh, ngành Công nghệ thông tin và rồi sống tự lập cho đến khi hai người quen nhau...

Dãy nhà cấp 4 của trường THCS Kỳ Khang (nơi Đông dạy) nay đón thêm một đôi vợ chồng mới cưới. Hàng ngày, Đông đi dạy rồi về nấu ăn, giặt giũ cho vợ, mọi sinh hoạt cá nhân của Trang đều nhờ vào đôi tay Đông quán xuyến. Thương chồng, không ít lần Trang nghĩ quẩn. Nhiều lúc, cô nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho chồng. Nhưng rồi, trước sức mạnh của tình yêu người bạn đời mang lại, Trang trở nên lạc quan, cô bàn với chồng mượn bạn bè 3 triệu đồng để mua một dàn máy vi tính đánh máy, soạn thảo văn bản nhằm kiếm thêm ít tiền thu nhập. Nhà trường, bạn bè phần vì thương đôi vợ chồng trẻ, phần vì biết Trang rất giỏi tin học nên tạo điều kiện để Trang có thêm thu nhập. Những lúc ai đó nhờ đánh một cuốn tài liệu hay bộ giáo án là đêm về Trang ngồi đánh còn Đông ngồi bên động viên vợ.

Tình yêu của họ ngày một nồng ấm rồi đến lúc đơm hoa kết trái, Trang có thai. Ngày vượt cạn để thực hiện chức năng của người phụ nữ là một quá trình cực khổ. Trời thương, mẹ tròn con vuông. Cả trạm xá xã Kỳ Khang cảm động rơi nước mắt khi chứng kiến sự chăm sóc vợ ân cần, dịu dàng đầy yêu thương của Đông. Đông đặt tên con là Phan Nguyễn Phương Nguyên, với ý nghĩa tình yêu thương của họ sẽ mãi mãi giữ nguyên bền vững. Sau khi sinh nở, vì cuộc sống khó khăn Trang phải bế con về quê ngoại rồi xin bố mẹ cho mảnh đất nhỏ bên đường dựng căn nhà nhỏ để vừa chăm con vừa mở quầy tạp hóa bán phụ. Còn Đông, mỗi tuần xin dạy thêm để ngày thứ 7 chủ nhật có thêm thời gian bắt xe ra Cửa Lò thăm vợ thăm con.

Cứ như thế, năm nay là năm thứ 5, tình yêu của chàng trai Hà Tĩnh với cô gái Cửa Lò dệt nên một chuyện tình cổ tích đẹp giữa đời thường. Chia tay với vợ chồng Đông Trang, tôi hỏi về gia đình cha mẹ đôi bên, với cái cười lạc quan Đông bảo: Với em, tình là phận mà anh. Cái gì có thể lựa chọn được nhưng vợ con thì em nghĩ không nên lựa chọn, nó như số phận. Giờ cha mẹ em cũng đã hết mặc cảm. Thỉnh thoảng em vẫn đưa cháu về chơi, cháu lành lặn, ngoan khỏe, các cụ thương cháu và càng thương vợ chồng em hơn.

Theo Dai doan ket
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:03 PM

SangNhuong.com SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.