![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Cái không khí ngày hè thật là oi bức, nó như thấm vào không gian và cứ bám lấy tôi suốt một ngày dài. Nếu ở quê, có lẽ tôi đang thả mình xuống dòng nước mát của con sông hiền hoà hay đang thỏng thả dưới hàng dừa rợt bóng mát. Bấc giác hình ảnh quê hương mang đầy vị nắng, gió, mùi bùn, mùi rạ hiện ra trước mắt tôi vừa say sưa, vừa rạo rực, lại vừa xuyến xao. Bóng tối đang dần dần bao trùm lấy góc không gian nhỏ bé của tôi, phố xá cũng đã lên đèn tự lúc nào mà tôi chẳng hay. Ở quê tôi có lẽ đêm không màu sắc và không đầy ánh sáng như chốn thị thành này nhưng màn đêm ở quê vẫn đẹp lạ thường bởi đơn giản một điều rằng, màn đêm thôn dã ấy là vô vàn âm thanh của ếch, nhái và côn trùng. Lớp luyện thi vừa tan, tôi đạp xe qua từng con phố, từng hàng cây để có thể hứng từng ngọn gió mát lành, hiếm hoi. Trời chợt lạnh và cơn mưa chợt đến. Tôi rẽ xe vào một mái hiên vệ đường, cơn mưa đêm đến thật bất ngờ khiến tôi bỡ ngỡ. Trong cơn mưa những ánh đèn màu bị nhoè đi trước mắt tôi những tiếng ồn của đô thị chợt lắng xuống, bỗng từ đâu vang lên một giai điệu quen thuộc mà tôi thường hát. Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng Ba ngọn nến lung linh Ha hà há ha ha Thấp sáng một gia đình Không thể nhầm vào đâu được, đây chính là ca khúc "Ba Ngọn Nến Lung Linh" do Ngọc Lễ sáng tác mà thôi thường ê a. Tôi thích bài hát này vì tôi muốn gia đình mình phải giống hệt như bài hát ấy. Thật vậy gia đình tôi thật hạnh phúc, thật ấm áp và thật lý tưởng. Cha tôi ít nói và dường như mọi yêu thương tình cảm dâng đầy trong ánh mắt. Mẹ tôi đi dạy học từ sáng đến tối nhưng chẳng bao giờ thốt lên một tiếng than van. Tôi yêu cha, yêu mẹ và yêu chính cái gia đình đầm ấm của mình.Nhưng gia đình tôi có 3 anh em sau tôi còn 2 em gái nữa. Khi tôi còn bé, lúc nào tôi cũng được nâng niu trong vòng tay của gia đình. Bây giờ tôi lớn khôn nhưng tôi cảm nhận được tình yêu và ấm mắt yêu thương của gia đình luôn ở bên tôi. Gia đình ấy chẳng giàu có nhưng lại cho tôi một nghị lực, một niềm tin cháy bỏng để tôi bước vào đời. Khi gặp khó khăn, tôi không chùng bước vì tin rằng gia đình đang ở phía sau tôi, động viên tôi bước tiếp trên đường đời. Khi buồn tủi, tôi không tuyệt vọng vì tin rằng gia đình vẫn ở bên tôi an ủi tôi.Nhưng nếu tốt hơn nếu có 6 ngọn nến lung linh càng vui ! Trong mọi hoàn cảnh, gia đình là chốn bình an nhất trong tâm hồn. Người ta thường bảo có gặp cảnh cô đơn, ta mới thấy được giá trị lớn lao của hạnh phúc thật sư. Dù cho hạnh phúc ấy là vô cùng đơn sơ, bình dị. Tôi biết, tôi còn đường đầu với nhiều khó khăn phía trước nhưng niềm tin trong tôi sẽ không phai nhoà dù chốn thị thành còn bao xa hoa cám dỗ nhưng tôi không ngã lòng vì hình ảnh gia đình không bao giờ bị nhoè đi những những ánh đèn màu trong cơn mưa đêm nay. Ngay đúng lúc này đây tôi đang lạnh vì ướt, đang lạc lõng giữa đất lạ quê người nhưng lòng tôi vẫn ấm áp bên ngọn lửa yêu thương của gia đình nơi quê nhà. Gia đình ấy mãi là điểm tựa vững chắc cho tôi trong cuộc đời này. Hai tiếng "gia đình" cứ lung linh lung linh như những vì sao sáng chói sao đường để tôi bước tiếp trên những chặng đường tương lai . ..................... Dad ‘s the light of gold Mom’s the light of blue Baby’s the light of rose Three candle lights will shine Hah hah hah hah hah Shining a family Family family Giving the sun for days Giving the happiness Family family It’s hard to go away So warm as coming home Shining shining the ma’s the love Shining shining the fa’s the love Shining shining you and me Shining shining our family Dad’s the light of gold Mom’s the light of blue Baby’s the light of rose Three candle lights will shine Ha ha ha ha ha Shining a family Family family Giving the sun for days Giving the happiness Family family Sharing up and down Until the final day Shining shining the ma’s the love Shining shining the fa’s the love Shining shining you and me Shining shining our family |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|