![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Ai khát khao tình yêu, tiền tài, lợi danh; tôi trăn trở khát khao mẹ! Mồ côi, tôi khát khao còn mẹ; là con gái, tôi khát khao sẽ làm mẹ. Tôi xót xa nuối tiếc khi thấy ai bỏ con bơ vơ, thấy mẹ già lang thang cơ hàn bị con mình ghẻ lạnh… Khi tôi hai tuổi, mẹ đi mãi. Khát khao một lần được gặp mẹ trong mơ, nhưng không bao giờ hình ảnh mẹ trở về. Khát khao cái ôm siết vào lòng âu yếm mỗi khi đón mẹ đi chợ về. Khát khao được ngửi mùi mồ hôi thơm thơm nồng nồng vào mỗi tối rúc vào nách mẹ ngủ. Khát khao được nép sau lưng mẹ khóc rưng rức lúc bị ba đánh đòn, để được mẹ chở che... Có những tâm sự con gái chỉ muốn thủ thỉ riêng với mẹ, tôi giấu vào góc kín nhất tâm hồn, trở thành bí mật ấu thơ. Ngày đầu tiên trở thành thiếu nữ mới ngượng ngùng, hoảng sợ làm sao! Giá như có mẹ, mẹ sẽ nói: "Con gái mẹ thành thiếu nữ rồi, từ nay phải thế này…". Nhiều lần tôi lặng lẽ ngây dại nhìn những đứa bạn theo mẹ đi chợ sắm đồ, thấy mẹ chúng ngồi đan áo, chải tóc cho con gái, thắt đôi bím xinh xinh… Ngưỡng mộ. Ghen tị. Thèm khát! Vậy mà một lần đứa bạn thân nhất của tôi lạnh lùng buông câu: "Không còn mẹ lại tốt. Như bố mẹ tớ đấy, ngày nào cũng cãi nhau. Có bao giờ tớ ăn được bữa cơm yên ổn đâu. Bữa nào mẹ cũng la mắng quát nạt tớ, bố quăng bát ngang mặt…". Thật sao? Nếu mẹ còn sống, mẹ và bố cũng thế ư? Không. Bố kể mẹ rất hiền, rất dịu dàng, bàn tay mẹ chưa làm ai đau bao giờ. Giá mà tôi kịp nhớ một điều gì đó về mẹ… 21 tuổi, tôi mới biết rõ gương mặt mẹ. Sau hai năm học xa nhà, tôi về viếng mộ mẹ khi bố bảo: "Mộ mẹ xây lại rồi!". Nghĩa trang tháng hai, mưa xuân buồn ảm đạm. Không nhớ mộ mẹ nơi nào giữa mênh mông đổi thay, người trông nghĩa trang dẫn tôi tới: "Mộ bà ấy đấy, cháu là gì với bà?". Tôi sững người khi thấy ảnh mẹ. Rõ ràng dòng bia đề tên mẹ: "Nguyễn Thị Gái. Sinh 1948. Ngày mất 18-2-1988" nhưng ảnh không giống mẹ chút nào. "Không phải mẹ con, mẹ đâu phải thế". Bố từ tốn: "Đó mới là ảnh thật. Ảnh trên bàn thờ đã chỉnh vi tính nên không giống lắm!". Tôi sốc. Người chết không trở lại, nhưng nỗi khát khao mẹ khiến tôi ghi sâu trong tim hình ảnh về mẹ là vậy. Duy nhất, không thể thay thế được. Tôi yêu mẹ nên khi lớn, cháy khát trong tôi là mơ ước sẽ được làm mẹ. Tôi yêu trẻ con vô cùng. Có lúc tôi chạy vội theo đứa bé chập chững trên vỉa hè, chỉ sợ nó ngã đau. Vậy mà vẫn có những người mẹ nỡ vứt bỏ con để ra đi. Họ không biết con cái cần hơi ấm mẹ đến nhường nào sao? Họ không biết nỗi đau của những đứa con thiếu mẹ sẽ thế nào ư? Rồi tôi sẽ có những đứa con ngoan xinh. Tôi sẽ là một người mẹ tốt. Nỗi khát khao mẹ, tôi sẽ nâng niu gìn giữ để nuôi lớn những đứa trẻ của mình. Chúng sẽ rất yêu mẹ, hệt như mẹ chúng đã yêu mẹ mình vậy... (TUOITRE.COM.VN) |
#2
|
|||
|
|||
![]() Bạn nghĩ sao khi cuộc đời ko còn mẹ? Tôi vẫn luôn khát khao được gọi một tiếng cha, nhưng ngày tôi sinh ra, cũng ngày định mệnh ấy cha tôi đã ra đi, Đến lúc tôi 9t,cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng cảm nhận được cuộc sống này rất cần tình yêu của ba mẹ,thì một lần nữa tôi phải mang thêm chiếc khăn tang mà mẹ đã dành cho mình.Cho đến nay tôi đã 19t, 19t tôi đã được nếm trải gần như tất cả mùi vị của cuộc sống, ko biết bao nhiêu lần chuyển chỗ ở chỉ vì việc học, chỉ vì muốn ngày mai tươi sáng hơn Mẹ tôi, người đã dành tất cả, ko mà là nửa cuộc đời cho con,từ khi ba tôi mất bà ở vậy suốt 10 năm để nuôi con và sau đó nhận đươc hồ sơ bệnh án "ra đi vì kiệt sức",tôi căm phẫn tôi muốn phá tan những nhịp thở của mình để truyền cho mẹ,nhưng bà đã mãi mãi ra đi. Khi còn ở mái trường phổ thông,tôi ganh tị với tất cả những đứa bạn được ba mẹ đưa đón, nhất là những ngày giá rét tôi cần lắm một bờ vai ấm ấp của ba, một cái nhìn âu yếm tràn đầy lửa ấm của mẹ nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vì thế cảm xúc tôi dâng trào khi đọc được bài báo của tuoitre.com.vn,thiết nghĩ những người còn ba, còn mẹ đang nghĩ gì vì từng ngày đươc bên mẹ,có không cảm giác chán nản khi nhận một lời góp ý? các bạn hãy trân trọng những lời yêu thương ấy ,để một ngày nào đó cha mẹ mất đi các bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc |
#3
|
|||
|
|||
![]() chia buồn với tkd nhé !!!1 tkd bít ko , có lẽ chỉ có bạn và tôi là quan tâm đến tâm sự của người khác trong mấy cái box nay thoi . Mỗi lần có ai đó nói tức là người ta cần chia sẻ . Và bây giờ tôi hiểu bạn cần chia sẻ dù rằng trong từng lời nói của bạn luôn thấy bạn mạnh mẽ . tôi rất khâm phục bạn vì bạn rất mạnh mẽ trong cuộc sông và cao thượng trong tinh yêu .
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Bebong đừng nói vậy,các bạn khác cũng rất quan tâm mà,khi đã vào web này rồi mọi người là anh em một nhà,nên các mem sẽ buồn khi biết bebnong nói vậy đó tkd cảm ơn sự quan tân của bebong dành cho tkd nha. |
#5
|
|||
|
|||
![]() Đọc bài viết của bạn nói về Mẹ, m cũng muốn chia sẻ "Lời của Cha Mẹ" mà m sưu tầm được:
- Nếu Cha Mẹ cứ nói đi nói lại mãi một điều, hãy cố lắng nghe! Khi con còn bé, con vẫn muốn Cha Mẹ đọc lại mãi một chuyện, từ đêm này sang đêm kia, cho đến khi con thiếp ngủ. Và Cha Mẹ đã chiều con.... - Nếu Cha Mẹ ko còn năng tắm rửa cho con như trước, đừng la rầy. Hãy nhớ lại Cha Mẹ phải tìm ra bao nhiêu sáng kiến để con chịu tắm lúc con còn bé thơ - Nếu Cha Mẹ ko biết j về những công nghệ mới, đừng chế nhạo. Cha Mẹ đã dạy cho con biết bao nhiêu điều cho con đương đầu với cuộc sống - Nếu Cha Mẹ quên điều j hay ko theo kịp điều con nói, thì đừng cau có, cằn nhằn. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với Cha Mẹ là được ở cạnh con và nói chuyện với con thôi - Khi chân Cha Mẹ ko còn đủ sức để bước đi, hãy giúp Cha Mẹ như xưa kia Cha Mẹ từng dạy con chập chững đi những bước đầu đời - Rồi đến lúc tới lượt mình, con sẽ hiểu. Mặc cho bao nhiêu sai lầm, Cha Mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con và đã chuẩn bị tương lai để con sống cuộc sống trưởng thành - Con đừng buồn khổ hay bối rối trước tuổi già và thể trạng của Cha Mẹ. Con cứ ở cạnh Cha Mẹ, gắng hiểu lối sống của Cha Mẹ và cố gắng hết sức mình như Cha Mẹ từng cố gắng hiểu con vào ngày con mới ra đời - Hãy giúp Cha Mẹ hoàn tất cuộc đời với tâm tình yêu thương và nhẫn nại. Cách duy nhất để Cha Mẹ còn có thể cảm ơn con, ấy là nở với con một nụ cười kèm với tất cả yêu thương. NGÀY NÀO CON THẤY CHA MẸ QUÁ GIÀ THÌ CON CỐ NHẪN NẠI VÀ THÔNG CẢM CHO CHA MẸ, NGHE CON! |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|