![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Biển không che chở nổi tâm hồn em, sóng và gió đã đánh tan những mộng ước thuở nào... ![]() Tìm một lối để đi xuống biển, biển đó, chiều nay sao cũng xa xanh và hun hút quá. Thị xã du lịch mùa vắng khách để em khỏi giật mình bởi tiếng còi xe. Náu mình trong một thế giới riêng, hồn giờ đi rất xa, xa hơn cả biển đến một nơi nào đó dữ dội thủy triều... Em không nhớ ngày đầu mình gặp nhau như thế nào, có lẽ mình đã gặp nhau trước đó và đâu đó, có gì giữa hai kẻ lãng du nếu anh không chiếm lĩnh cái vùng bãi cát đầy muống biển và dây hoang dại phủ tơ hồng, ngồi đàn hát những bản nhạc Trịnh da diết nỗi buồn. Thành thử lẽ ra phải đi rút mấy sợi tơ hồng về rải lên khóm cây trước phòng ký túc xá thì em lại ngồi đó, tha thẩn nghe chiếc ghi ta cùng anh đi hết "Mưa vẫn mưa bay..." cho đến "Nắng có còn hờn ghen...". Để chiều hôm sau và hôm sau nữa, rồi không biết có bao nhiêu buổi chiều em ra biển nghe anh đàn, cùng anh lang thang theo những giai điệu phiêu linh từ lúc "Hạ trắng" đến khi "Chiếc lá thu phai". Thành thật mà nói, anh hát không thật hay, giọng hơi khàn nhưng khi tiếng hát hòa vào tiếng ghi ta lại có gì trong đó như day dứt, như sám hối, như kể lể những ẩn khuất của cõi lòng, nhất là khi anh hát "Lòng tôi có đôi lần khép cửa. Rồi bên vết thương tôi quỳ...". Tiếng hát đó đã đánh thức những sợi dây đa cảm trong tâm hồn cô gái mười chín tuổi. Chẳng biết tự bao giờ, sóng và gió, biển và cát, dây muống dại và những sợi tơ hồng chứng dám cho một tình yêu. Bốn năm đại học trôi quá nhanh, bốn năm đủ thắt chặt sợi dây khăng khít giữa hai tâm hồn ,nhưng bốn năm cũng chẳng làm gì được cho một cuộc hôn nhân. Em ra trường cũng là lúc anh kết thúc khóa học. Tấm Bằng Cử nhân y khoa của anh trở nên bấp bênh khi không có "cửa", còn tấm Bằng Sư phạm của em thì thật đáng báo động cho dù tốt nghiệp với số điểm khá cao. Lên mạng xem thông tin, cả thành phố chỉ tuyển một chỉ tiêu công chức cho chuyên ngành em theo học. Đó đâu phải cơ hội cho một cô gái tỉnh lẻ không giàu có như em. Lặng lẽ ngồi bên nhau suốt một buổi chiều, nhìn những thân cây hoang dại nhàu nhĩ cuối mùa bò lê trên cát, không ai nói với ai câu nào. Sáng mai, hai đứa ngược chuyến tàu về hai nơi xa xôi... Sáu tháng, không đủ cho một cơn gió lang thang từ quê anh đến quê em, có lẽ thế, chiều nay chợt nhận được điện thoại của anh báo tin sắp lấy vợ, tự nhiên em cảm thấy có cái gì thật lạnh xối qua tim. Dẫu biết vì hoàn cảnh không đến được với nhau, nhưng em vẫn thấy choáng váng. Người con gái anh sắp lấy làm vợ là con gái Giám đốc một Bệnh viện lớn, không biết anh nói với em điều đó làm gì? Nhưng nơ-ron thần kinh nơi em như đang đông lạnh chết cóng. Nhanh đến thế kia ư? Kết thúc một mối tình vốn được coi là sâu nặng lẽ nào chỉ đến thế? Có giọt mưa nào giăng mắc ngang mi, bảo em không được khóc dù là kẻ thua cuộc giữa đời. Biển không che chở nổi tâm hồn em, sóng và gió đã đánh tan những xanh xao mộng ước, bước chân hẫng hụt trở về. Những chiếc xe lao vút qua em bỏ lại những làn khói bụi, những con người đi qua em gấp gáp lao bổ vào cuộc sống. Lũ học trò tuổi teen cũng gấp gáp tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng cho kịp với thời đại nhiều màu. Giờ đây, có lẽ anh cũng đang hối hả sắp xếp cho đám cưới, lên kế hoạch cho những bước công danh. Nơi đó có lẽ chẳng còn ai ngồi đàn hát những bản nhạc Trịnh buồn xưa cũ. Ngang chiều, bất chợt mưa bay. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|